Quyền con người trong kỷ nguyên số và thông điệp từ Công ước Hà Nội

Một sáng tháng Tư, người phụ nữ ở Hà Nội ấy nhấc máy lên gọi video cho con gái đang ở nước ngoài. Khuôn mặt con hiện ra trên màn hình, giọng nói cũng là giọng con. Bà tin. Bà mất hơn 1,3 tỷ đồng. Người trên màn hình thật ra không phải con bà, đó là một đoạn deepfake (Công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung giả mạo chân thực). Câu chuyện ấy được lực lượng công an công bố với mục đích khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác trước các trò lừa đảo trên không gian mạng.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những thiệt hại và bất an thời đại số

Có một nghịch lý rất đáng suy nghĩ của thời đại số: Chưa bao giờ con người có nhiều công cụ để lên tiếng, học tập, kết nối, làm ăn như bây giờ. Nhưng cũng chưa bao giờ chỉ một cú nhấp chuột có thể đẩy một người vào nhiều rủi ro đến thế.

Trở lại câu chuyện ở trên được Công an thành phố Hà Nội công bố hồi đầu tháng 4/2025, nhiều người đọc xong tự hỏi: trong cái không gian số mà ai cũng ca ngợi là cánh cửa mở ra thế giới này, còn lại bao nhiêu phần là an toàn?

Không gian mạng đã mở rộng quyền con người theo một cách mà các văn kiện quốc tế cách đây vài thập niên chưa hình dung hết. Một người nông dân ở Sơn La giờ có thể livestream bán nhãn cho khách ở Hà Nội. Một sinh viên ở Hà Tĩnh có thể học trực tiếp với giáo sư ở Boston (Hoa Kỳ). Một người phụ nữ bị bạo hành giờ có thể dùng mạng xã hội để kêu cứu giữa khuya. Các quyền tiếp cận thông tin, tự do biểu đạt, tham gia đời sống chính trị, học hành, làm việc, giao tiếp... đều có thể thực hiện trên không gian mạng.

Nhưng song song với cánh cửa ấy là một cánh cửa khác. Đó là lừa đảo, tống tiền, xâm hại, bóc lột, thao túng. Theo thống kê của Bộ Công an công bố đầu năm 2026, chỉ riêng trong 11 tháng đầu năm 2025, người dân Việt Nam đã thiệt hại trên 6.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến.

Báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) cho biết: trong năm 2025, có tới 88,05% người dùng điện thoại di động phản ánh từng bị mời chào dịch vụ dù không hề có nhu cầu hay đăng ký nhận thông tin trước đó. Cũng trong năm 2025, hệ thống của NCA ghi nhận 62.952 loại mã độc mới trên điện thoại di động được phát hiện tại Việt Nam.

Đó là câu chuyện quyền con người trong kỷ nguyên số. Không phải là một khái niệm trừu tượng trong các hội thảo mà là cảm giác bất an rất cụ thể. Một cô gái trẻ đêm khuya nhận tin nhắn lạ. Một người nhận cuộc gọi của một ai đó tự xưng "cán bộ điều tra" đề nghị chuyển tiền "xác minh tài khoản"...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh VGP

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh VGP

Thông điệp từ Công ước Hà Nội

Đặt trong bối cảnh về an toàn thông tin trên không gian mạng hiện nay, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong hai ngày 25-26/10/2025 mang một ý nghĩa khác hẳn so với một sự kiện ngoại giao thông thường. Đây là văn kiện đa phương toàn cầu đầu tiên về chống tội phạm mạng được thông qua trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Sau hơn bốn năm đàm phán, Công ước được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 24/12/2024, gồm chín chương, bao quát từ việc hình sự hóa các hành vi tội phạm trên không gian mạng, đến hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố, thu thập chứng cứ điện tử, bảo vệ an ninh mạng và quyền lợi của người dân. Theo quy định, Công ước sẽ chính thức có hiệu lực 90 ngày sau khi quốc gia thứ 40 hoàn tất thủ tục phê chuẩn hoặc gia nhập.

Bộ Công an cho biết, đã có 72 quốc gia chính thức ký kết tham gia Công ước ngay tại Lễ mở ký ở Hà Nội. Trong một thế giới mà các diễn đàn đa phương ngày càng khó tìm được mẫu số chung, việc 72 quốc gia cùng đặt bút ký một văn kiện ràng buộc pháp lý cho cùng một chủ đề là chuyện hiếm và nói lên rất nhiều điều. Ngày 7/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định phê chuẩn Công ước, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước Hà Nội.

Công ước Hà Nội gửi đi ba thông điệp: Cam kết định hình trật tự pháp lý quốc tế trong không gian mạng; tinh thần chia sẻ, đồng hành giữa các quốc gia; và cao hơn tất cả, là mục tiêu phải vì người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu.

Các đại biểu tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội - tháng 10/2025. Ảnh: VGP

Các đại biểu tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội - tháng 10/2025. Ảnh: VGP

Bảo vệ người yếu thế trong trật tự số mới

Theo Ngân hàng Thế giới, hiện chưa đến 40% quốc gia trên toàn cầu có khuôn khổ pháp lý đầy đủ để bảo vệ phụ nữ khỏi quấy rối trực tuyến. Tính ra, khoảng 1,8 tỷ phụ nữ và trẻ em gái trên hành tinh vẫn đang sống trong những khoảng trống pháp lý. Nếu nhân danh tự do và quyền riêng tư để cho rằng ai muốn làm gì cũng được trên không gian mạng, thì câu chuyện người mẹ mất hơn 1,3 tỷ đồng ở trên sẽ được giải thích ra sao? Ai sẽ bảo vệ những người dễ bị tổn thương?

Số liệu của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, từ năm 2020 đến tháng 6/2025, cả nước đã ghi nhận 1.887 vụ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Riêng năm 2024 là 381 vụ, tăng 13% so với năm 2023. Đại tá Lê Hoàng Dương, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an, đã chỉ ra một thực tế tại Hội thảo quốc tế về bạo lực trực tuyến với phụ nữ và trẻ em hồi tháng 12/2025: "Nhiều hành vi xâm hại diễn ra ẩn danh, khó truy vết, trong khi các công nghệ mới như AI, deepfake hay chatbot lừa đảo đang làm gia tăng đáng kể nguy cơ bị xâm hại".

Công ước Hà Nội, vì thế, không chỉ là một văn kiện pháp lý quốc tế khô khan. Nó gợi ra một câu hỏi lớn hơn cho Việt Nam và cho thế giới: Chúng ta sẽ quản trị không gian mạng theo logic nào?

Phát biểu tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội ngày 25/10/2025, Tổng thư ký Liên hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo không gian mạng đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm, nơi các vụ lừa đảo tinh vi có thể cướp đi sinh kế của các gia đình, rút cạn hàng tỷ đô la khỏi nền kinh tế và để lại những tổn thương lâu dài đối với trẻ em.

Ông nhấn mạnh: "Trong không gian mạng, không ai được an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều được an toàn". Như vậy, quản trị không gian mạng không phải để dựng thêm rào chắn đối với tự do mà để thiết lập những giới hạn cần thiết nhằm bảo vệ người dân, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương trước tội phạm và những hình thức xâm hại mới. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới, do đó, không thể chỉ được hiểu từ góc độ hẹp là phản bác thông tin sai trái, tin xấu, tin độc. Nó còn là việc xây dựng niềm tin xã hội bằng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, có pháp luật rõ ràng, có cơ chế bảo vệ hiệu quả cho phụ nữ và trẻ em, có đạo đức của các nền tảng công nghệ, có trách nhiệm giải trình của các nhà cung cấp dịch vụ. Khi một bà mẹ tin rằng nếu con mình bị bắt nạt trên mạng thì có nơi giải quyết; khi một cô sinh viên tin rằng nếu bị quấy rối qua tin nhắn thì có nơi tố giác và được xử lý đến nơi đến chốn; khi người dân tin rằng dữ liệu cá nhân của mình sẽ không bị bán theo bất kỳ cách nào, đó chính là lúc niềm tin được củng cố.

Việc Việt Nam là một trong hai quốc gia đầu tiên phê chuẩn Công ước Hà Nội, cho thấy chúng ta nhìn rất rõ tầm quan trọng của không gian mạng đối với chủ quyền, an ninh và đời sống người dân. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Còn rất nhiều việc phải làm như: Nội luật hóa các cam kết phù hợp, đào tạo điều tra viên đủ năng lực truy vết tội phạm mạng xuyên biên giới, hoàn thiện cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân, phổ cập kỹ năng số cho phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, lao động phổ thông và các nhóm dễ bị tổn thương khác...

------------------------------

Tài liệu tham khảo

- Đại hội đồng Liên hợp quốc, Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh với một số tội phạm được thực hiện bằng hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông, cũng như chia sẻ chứng cứ điện tử đối với các tội phạm nghiêm trọng, thông qua ngày 24/12/2024 theo Nghị quyết 79/243.

- Bộ phận lưu chiểu điều ước của Liên hợp quốc, Công ước về chống tội phạm mạng, thông tin về việc Công ước được mở ký tại Hà Nội từ ngày 25 đến 26/10/2025 và tiếp tục mở ký tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York đến ngày 31/12/2026.

- Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được mở ký tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 25/10/2025.

- Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Tổng kết an ninh mạng khu vực người dùng cá nhân năm 2025, công bố tháng 01/2026.

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, ngày 25/10/2025. Link: https://baochinhphu.vn/phat-bieu-cua-tong-thu-ky-lien-hop-quoc-antonio-guterres-tai-le-mo-ky-cong-uoc-cua-lien-hop-quoc-ve-chong-toi-pham-mang-102251025130423589.htm

- Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ, Bạo lực số đang gia tăng, trong khi gần một nửa phụ nữ và trẻ em gái trên thế giới thiếu sự bảo vệ pháp lý trước các hành vi lạm dụng trên môi trường số, ngày 19/11/2025. Link: https://www.unwomen.org/en/articles/facts-and-figures/facts-and-figures-ending-violence-against-women

- Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hà Nội, Một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 1,3 tỷ đồng khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con, ngày 01/4/2025. Link: https://congan.hanoi.gov.vn/tin-tuc/mot-phu-nu-o-ha-noi-bi-lua-hon-1-3-ty-29685

Bách Việt

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/quyen-con-nguoi-trong-ky-nguyen-so-va-thong-diep-tu-cong-uoc-ha-noi-238260530181012329.htm