Quyền giám sát nơi công cộng nhìn từ vụ nhạc sĩ Minh Khang và tài xế xe công nghệ
Hình ảnh phản ánh vi phạm phải được chuyển giao cho cơ quan chức năng giải quyết đúng quy định, đó mới là biểu hiện của sự thượng tôn pháp luật.
Sự việc giữa nhạc sĩ Minh Khang và một tài xế xe công nghệ tại TP.HCM trong những ngày qua không chỉ là một tình huống tranh cãi về văn hóa ứng xử mà còn mở ra những vấn đề pháp lý mang tính thời đại.
Khi công nghệ số cho phép mỗi cá nhân dễ dàng trở thành một trạm phát sóng trực tiếp, việc sử dụng hình ảnh người khác trong không gian công cộng đã trở thành một vấn đề nhạy cảm.
Dưới góc nhìn pháp lý, cần bóc tách rõ ràng các khái niệm về không gian công cộng, lợi ích chung và đặc biệt là giới hạn của quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân để định hướng hành vi xã hội một cách chuẩn mực và thượng tôn pháp luật.
Trước hết, không gian công cộng cần được hiểu là những địa điểm mà mọi cá nhân đều có quyền tiếp cận bình đẳng và không bị hạn chế bởi quyền sở hữu riêng tư tuyệt đối, như đường phố hay các phương tiện giao thông công cộng.
Tại đây, hành vi của mỗi cá nhân không còn nằm trong phạm vi bí mật đời tư thuần túy mà luôn gắn liền với trật tự công cộng. Khi một va chạm xảy ra ngay trên lòng đường, đó là một sự kiện diễn ra tại không gian chung, nơi mà các bên liên quan đều có quyền ghi nhận lại diễn biến sự việc để làm bằng chứng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Đây chính là quyền giám sát chính đáng nhằm bảo đảm tính khách quan khi có tranh chấp phát sinh trong đời sống xã hội.
Pháp luật bảo vệ lợi ích công cộng nhưng không cho phép nhục mạ người khác nhân danh chính nghĩa. Việc thu thập hình ảnh phản ánh vi phạm là tích cực, song mục đích sử dụng mới quyết định tính hợp pháp. Nếu hình ảnh được chuyển giao cho cơ quan chức năng giải quyết đúng quy định, đó mới là biểu hiện của sự thượng tôn pháp luật.
Gắn liền với không gian này là khái niệm lợi ích công cộng, một giá trị tập thể thường bị hiểu lầm như một tấm khiên cho phép cá nhân tự ý hành xử thay cơ quan chức năng. Pháp luật luôn bảo vệ lợi ích công cộng nhưng không trao quyền cho bất kỳ cá nhân nào được tự ý nhân danh cộng đồng để có hành vi vượt quá quy định của pháp luật.
Việc thu thập hình ảnh để phản ánh vi phạm là một hành động tích cực, nhưng mục đích sử dụng hình ảnh đó mới là yếu tố tiên quyết để xác định tính hợp pháp. Nếu hình ảnh được chuyển giao cho cơ quan công an hoặc đơn vị quản lý để giải quyết theo quy định, đó là biểu hiện của sự thượng tôn pháp luật.
Ngược lại, nếu hình ảnh được dùng để đấu tố hoặc bêu rếu trên mạng xã hội, nó đã đi chệch quỹ đạo của lợi ích công cộng và trở thành hành vi tư lợi cảm xúc.
Điểm mấu chốt trong vụ việc này nằm ở sự khác biệt giữa quyền thu thập chứng cứ và hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân theo quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025. Đạo luật mới này đã thiết lập một hành lang bảo vệ nghiêm ngặt hơn đối với hình ảnh và thông tin định danh của công dân, xác định hình ảnh cá nhân là một loại dữ liệu quan trọng gắn liền với danh dự con người.
Việc tự ý phát tán hình ảnh của người khác lên không gian mạng khi chưa được sự đồng ý của chủ thể hoặc không thuộc các trường hợp ngoại lệ đặc biệt là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Dữ liệu cá nhân không chỉ đơn thuần là tên tuổi hay số điện thoại mà còn là nhân diện, là uy tín cá nhân cần được bảo vệ tuyệt đối trước sự xâm thực của các hành vi công kích ẩn danh.
Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng khi đã ở nơi công cộng thì hình ảnh cá nhân là tài sản chung và ai cũng có quyền sử dụng tùy ý. Đây là một quan niệm sai lầm về mặt pháp lý cần được chấn chỉnh kịp thời.

Tác giả - ThS Lê Bá Đức
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 quy định rõ việc xử lý dữ liệu phải dựa trên sự đồng ý của chủ thể, trừ các trường hợp phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh quốc gia hoặc bảo vệ tính mạng trong tình trạng khẩn cấp.
Mục đích của việc giải thích pháp luật thông qua những sự việc nóng chính là để mỗi cá nhân tự điều chỉnh hành vi và hiểu rõ giới hạn của mình. Trong kỷ nguyên số, một thao tác nhấp chuột chia sẻ có thể gây ra những hệ lụy pháp lý nặng nề hơn rất nhiều so với một lời cãi vã ngoài đời thực.
Chúng ta hoàn toàn có quyền giám sát và phản đối cái sai, nhưng phải thực hiện bằng những phương thức văn minh và hợp pháp. Việc cung cấp dữ liệu cho cơ quan có thẩm quyền là hành vi của một công dân có trách nhiệm; còn việc phát tán dữ liệu lên mạng để giải tỏa bức xúc cá nhân lại là hành vi có thể dẫn đến các chế tài hành chính hoặc hình sự không đáng có.
Sự việc giữa nhạc sĩ và người tài xế nên được nhìn nhận như một bài học đắt giá về văn hóa ứng xử và ý thức pháp luật trong thời đại mới. Pháp luật không cấm chúng ta ghi hình để bảo vệ lẽ phải; nhưng pháp luật nghiêm cấm việc dùng hình ảnh đó làm công cụ để lăng mạ hoặc xâm phạm đời tư của người khác.
Thượng tôn pháp luật không chỉ dừng lại ở việc hiểu luật mà còn biết dừng lại đúng lúc trước ranh giới quyền riêng tư của người khác. Khi mỗi người đều ý thức được giá trị của dữ liệu cá nhân và giới hạn của không gian công cộng, xã hội mới có thể vận hành một cách trật tự, nhân văn và thượng tôn pháp luật đúng nghĩa.











