Quyền lực và lòng tham vô độ mới sinh ra tham nhũng lớn

PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng, lương thấp có thể sinh ra tham nhũng vặt (để mưu sinh), nhưng quyền lực và lòng tham vô độ mới sinh ra tham nhũng lớn.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sáng 11/12/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra một khẳng định đanh thép: Công tác này đã trở thành "xu thế không thể đảo ngược".

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không kìm hãm mà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xử lý cán bộ sai phạm không làm yếu Đảng mà làm Đảng ngày càng mạnh hơn".

Thực tế, việc xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý cho thấy “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không chỉ là khẩu hiệu, lời nói suông mà đã trở thành hiện thực sinh động, là mệnh lệnh chính trị được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, từ bối cảnh quyết liệt đó, dư luận vẫn không khỏi băn khoăn trước một nghịch lý: Tại sao những người "nhúng chàm" đa phần lại là những người có vị thế cao, thu nhập và tài sản vượt xa người bình thường? Nếu không phải vì nghèo, vì sao họ vẫn tham? Và liệu các giải pháp về tiền lương có đủ để ngăn chặn?

 PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý giáo dục, giảng viên Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)

PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý giáo dục, giảng viên Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)

Khái niệm "đủ" là một biến số không có giới hạn với lòng tham con người

PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý giáo dục, giảng viên Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu khiến cán bộ "không muốn, không cần tham nhũng" như Tổng Bí thư đã nêu, chúng ta cần nhìn thẳng vào bản chất tâm lý học của quyền lực.

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, tham nhũng không còn là chuyện mưu sinh. Chúng ta cần phân biệt rõ: Lương thấp có thể sinh ra tham nhũng vặt (để mưu sinh), nhưng quyền lực và lòng tham vô độ mới sinh ra tham nhũng lớn.

Thực tế, với những người có địa vị, động lực của họ không còn là nhu cầu sinh tồn mà là nhu cầu khẳng định vị thế và hưởng thụ. Tâm lý học gọi đây là "Vòng xoáy khoái lạc" (Hedonic Treadmill). Nhu cầu của con người luôn tịnh tiến theo thu nhập. Khi đi xe máy, ta mơ ô tô; khi có biệt thự, ta muốn có thêm đất đai cho con cháu. Khái niệm "đủ" là một biến số không có giới hạn với lòng tham con người.

Hơn nữa, người có chức vụ thường không so sánh mình với người lao động, họ so sánh với những doanh nhân nghìn tỷ mà họ quản lý. Tâm lý so bì nảy sinh: “Tại sao mình nắm quyền sinh sát, ký duyệt cho họ làm giàu, mà mình lại nghèo hơn họ?”. Sự lệch pha giữa quyền lực chính trị và lợi ích kinh tế chính là mầm mống kích hoạt lòng tham.

Thứ hai, quyền lực và cơ chế "tự hợp lý hóa". Tại sao những người có học thức cao, hiểu biết pháp luật lại dám phạm luật? Đó là vì quyền lực, nếu thiếu kiểm soát, sẽ làm thay đổi nhận thức.

Khi nắm quyền lâu, một số người hình thành tâm lý "đặc quyền". Họ tự bào chữa rằng những khoản quà biếu giá trị lớn là "lộc", là phần thưởng xứng đáng cho công sức lãnh đạo, hoặc tặc lưỡi "ai ở vị trí này cũng làm thế". Ngoài ra, áp lực duy trì các mối quan hệ, chi phí ngoại giao để giữ vững ghế ngồi cũng tạo ra một áp lực tài chính ngầm, buộc họ phải "thu hồi vốn" từ quyền lực.

Cơ chế giám sát yếu, tham nhũng nảy sinh là tất yếu

Đề cập đến công thức tham nhũng, PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng, vấn đề nằm ở "chiếc lồng cơ chế".

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, GS Robert Klitgaard đã đưa ra công thức kinh điển: Tham nhũng = Độc quyền + Tùy ý – Trách nhiệm giải trình. Người có vị thế cao thường nắm giữ sự độc quyền và quyền tùy ý phán quyết. Nếu cơ chế giám sát yếu, tham nhũng nảy sinh là tất yếu. Họ tham nhũng không chỉ vì họ muốn, mà vì họ có thể. Khi cơ hội làm sai quá dễ dàng, lòng tham sẽ trỗi dậy bất chấp sự giàu có sẵn có.

Đúng như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận định: "Chúng ta đã hoàn thiện thể chế theo tư duy mới... bịt kín các sơ hở dẫn tới tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây chính là chìa khóa. Phải triệt tiêu yếu tố "độc quyền" và "tùy ý" thì mới chặn đứng được lòng tham.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà đề cập đến câu hỏi: Tăng lương có làm giảm tham nhũng? Theo ông, câu trả lời là có, nhưng chưa đủ. Cải cách tiền lương giúp cán bộ giữ được lòng tự trọng, không bị cơm áo gạo tiền làm hoen ố, giảm thiểu tham nhũng vặt. Nhưng với tham nhũng quyền lực, mức lương nào là đủ để thỏa mãn những người muốn sở hữu hàng trăm tỷ đồng?

Chính sách "Dưỡng liêm" chỉ thành công khi đi kèm với kỷ luật sắt. Mức lương cao phải được xem là một "chi phí cơ hội". Cán bộ phải nhận thức rõ: Nếu tham nhũng, họ sẽ mất tất cả - từ chức vụ, sự nghiệp, tự do đến toàn bộ đãi ngộ. Tham nhũng lớn không sinh ra từ cái túi rỗng, mà sinh ra từ sự kiểm soát quyền lực lỏng lẻo.

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc xây dựng văn hóa liêm chính, tăng cường công khai, minh bạch và chuyển đổi số để thu hẹp đất cho tham nhũng chính là những đòn đánh chí mạng vào gốc rễ vấn đề. Chỉ khi nào "cái lồng cơ chế" đủ chật hẹp để nhốt quyền lực, và cái giá phải trả cho sự sai phạm quá đắt đỏ, khi đó, dù đứng trước núi vàng, người cầm cân nảy mực cũng sẽ chọn sự liêm chính.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quyen-luc-va-long-tham-vo-do-moi-sinh-ra-tham-nhung-lon-post1591594.html