Quyết định kịp thời của thầy giáo Nepal đã cứu 1.643 học sinh khỏi cơn lũ kinh hoàng

Quyết định đúng đắn trong giây phút căng thẳng của thầy hiệu trưởng đã cứu các học trò của mình trước thảm họa kinh hoàng.

Ông Rajendra Dawadi, Hiệu trưởng Trường Trung học Tribhuvan Trishuli ở Nepal, đã cứu các học sinh khỏi trận lũ quét dữ dội tàn phá khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng. Ảnh Facebook/Rajendra Dawadi và PTI

Ông Rajendra Dawadi, Hiệu trưởng Trường Trung học Tribhuvan Trishuli ở Nepal, đã cứu các học sinh khỏi trận lũ quét dữ dội tàn phá khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng. Ảnh Facebook/Rajendra Dawadi và PTI

Khi dòng nước lũ đục ngầu bùn đất gầm gào lao thẳng về phía ngôi trường, thầy Rajendra Dawadi chỉ có vài phút ngắn ngủi để quyết định sinh mệnh của gần 1.700 con người. Thầy đã rung chuông báo động và hướng dẫn 1.643 học sinh chạy thoát lên vùng cao, chỉ ít phút trước khi trận lũ quét kinh hoàng do sập sông băng cuốn phăng toàn bộ ngôi trường xuống dòng nước dữ, giữa lúc thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người khắp thung lũng Trishuli.

"Anh ấy nói ngôi làng đã biến mất, bị dòng sông cuốn trôi. Anh ấy bảo tôi hãy chạy đi," thầy Dawadi kể lại. 

Đó là lời cảnh báo đến vào lúc 9 giờ 20 phút sáng thứ Tư, từ một người bạn gọi điện cho ông Rajendra Dawadi, hiệu trưởng Trường THPT Tribhuvan Trishuli ở thung lũng Trishuli, miền bắc-trung Nepal. Vào thời khắc ấy, ông đang là người chịu trách nhiệm cho 1.643 học sinh trong và xung quanh khu phức hợp ba tầng của nhà trường, khi trận lũ quét, bắt nguồn từ một vụ sập sông băng khổng lồ, bắt đầu càn quét qua các hệ thống sông miền núi, cuốn theo hàng trăm người và tài sản ở khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng.

Sáng hôm đó, 900 học sinh đang học dở ca sáng trong ngôi trường ba tầng, còn 700 em khác vẫn đang trên đường tới lớp bằng xe buýt hoặc đi bộ, khoác trên mình bộ đồng phục xanh da trời quen thuộc. Không ai trong số các em ngờ rằng chỉ ít phút sau, ngôi trường mà mình đang bước tới sẽ biến mất hoàn toàn.

Vừa là hiệu trưởng vừa là một giáo viên tiếng Anh ở tuổi 47 tuổi, ông Dawadi ban đầu không nghĩ trường mình gặp nguy hiểm. Ngôi trường được xây bằng bê tông kiên cố, nằm cao hơn mặt sông khoảng 60 mét, cùng độ cao với cây cầu thép nối làng với bờ đông. Vị giáo viên này đã dành một khoảnh khắc để cân nhắc về mối đe dọa. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi trong tích tắc, khi một phụ huynh hớt hải lao vào phòng hiệu trưởng với thông tin gấp gáp hơn nhiều “nước đang dâng lên rất nhanh”.

"Sau đó, một phụ huynh chạy vào nói với tôi rằng nước đang dâng lên rất nhanh, vì vậy tôi đã rung chuông và bảo các giáo viên sơ tán học sinh khỏi lớp học," ông Dawadi kể lại.

Không chần chừ, ông Dawadi lập tức gọi điện cho tất cả các tài xế xe buýt của trường, mỗi chuyến chở 80 học sinh, yêu cầu quay đầu xe ngay lập tức. "Tôi đã liên lạc được với tất cả các tài xế trừ một người và bảo họ quay đầu lại. Sau đó tôi thấy chiếc xe buýt mà tôi không thể liên lạc đang đi qua cầu. Lúc này, nước đã..." Thầy bỏ lửng câu nói, như thể chính ký ức về khoảnh khắc bất lực ấy vẫn còn ám ảnh.

Quang cảnh trường trung học Tribhuvan Trishuli ở Trishuli, Nuwakot trước lũ. Nguồn ảnh: https://tthss.edu.np/teachers/

Quang cảnh trường trung học Tribhuvan Trishuli ở Trishuli, Nuwakot trước lũ. Nguồn ảnh: https://tthss.edu.np/teachers/

Trong sân trường, các em học sinh bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề. Một nữ sinh hoảng loạn tột độ, được các thầy cô vội vàng đặt lên yên sau một chiếc xe máy để chở lên đồi. Số học sinh còn lại được giáo viên Dawadi ra lệnh chạy bộ lên cao, còn chính ông đi ngay phía sau, như một người chăn dắt không rời mắt khỏi đàn con của mình cho tới giây phút cuối cùng.

"Số còn lại tôi bảo đi bộ lên đồi, rồi đi theo sau. Bảo vệ trường, ông Sultan Lama, đưa cho tôi chìa khóa rồi quay lại, tôi nghĩ là để đóng các cửa lại. Dòng sông đã cuốn trôi ông ấy. Các em học sinh rất sợ hãi, nhưng chính sự sợ hãi đó đã cho các em năng lượng để chạy lên đồi", ông Dawadi nói.

Cuối cùng, toàn bộ học sinh đã kịp trú ẩn an toàn dưới tán một cây đề cổ thụ, đúng vào thời khắc dòng nước lũ hung tợn nuốt chửng toàn bộ các dãy nhà của ngôi trường phía sau lưng các em.

Sự phản ứng nhanh trí và dứt khoát của ông Dawadi đã cứu sống toàn bộ 1.643 học sinh, cùng tất cả các thành viên trong hội đồng giáo viên, trừ một người. Ông Santos Pariyar, 32 tuổi, giáo viên dạy môn lịch sử xã hội vừa mới được bổ nhiệm, hôm đó đã đến trường từ sớm để dạy phụ đạo trước giờ học chính khóa. Sau buổi dạy, ông trở về căn phòng trọ ven sông để nấu bữa sáng, và dòng nước dữ đã cuốn ông đi mãi mãi. Người bảo vệ trường, ông Sultan Lama, người vừa kịp trao chìa khóa cho ông Dawadi rồi quay lại đóng cửa các phòng học, cũng không bao giờ trở ra được nữa.

Người dân trong vùng gọi giáo viên Dawadi là một người hùng vì đã cứu sống các em học sinh của mình. Nhưng bản thân ông lại không nhìn nhận như vậy. Đứng lặng người trước đống đổ nát ngập bùn, nơi ngôi trường từng sừng sững đứng vững qua bao năm tháng, ông chỉ khẽ nói: "Tôi còn có thể làm gì khác?"

Cảnh tượng sau trận lũ quét dọc theo sông Trishuli tại khu vực Devighat thuộc huyện Nuwakot, Nepal, vào thứ Bảy, ngày 29. 8.2026. Ảnh: AP/Rajesh Kumar Singh

Cảnh tượng sau trận lũ quét dọc theo sông Trishuli tại khu vực Devighat thuộc huyện Nuwakot, Nepal, vào thứ Bảy, ngày 29. 8.2026. Ảnh: AP/Rajesh Kumar Singh

Trận lũ quét kinh hoàng này được kích hoạt bởi một khối băng và đá khổng lồ tách ra từ đỉnh núi Langtang Lirung, lao xuống từ độ cao khoảng 1.200 mét vào hẻm núi dốc đứng phía trên sông Lhende Khola, gần biên giới Tây Tạng. Nhà địa mạo học Daniel Shugar thuộc Đại học Calgary ước tính khối băng đá này có diện tích lên tới gần 50 mẫu Anh, tương đương kích thước của Công viên Green Park nổi tiếng ở London.

Đây không phải lần đầu tiên vùng đất này phải hứng chịu bi kịch. Vào tháng 4.2015, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của 8.962 người trên khắp Nam Á, đồng thời kích hoạt một trận lở tuyết chôn vùi toàn bộ 300 cư dân của làng Langtang, cũng thuộc huyện Rasuwa, khu vực vừa bị trận lũ lần này tàn phá nặng nề.

Giữa những mất mát to lớn bao trùm cả một vùng thung lũng, câu chuyện về giáo viên Rajendra Dawadi vẫn là một điểm sáng hiếm hoi: một quyết định tức thời, dứt khoát, được đưa ra trong vài phút ngắn ngủi giữa lúc hoảng loạn, đã trở thành ranh giới sống còn cho 1.643 sinh mạng trẻ thơ. Với ông, đó có lẽ chỉ đơn giản là điều một người thầy phải làm khi học trò của mình gặp nguy hiểm, không hơn, không kém.

Cập nhật chi tiết về thiệt hại nhân mạng, của cải và công tác cứu hộ liên quan đến thảm họa lũ quét biên giới Nepal - Tây Tạng tính đến ngày 1.9.2026 (ngày thứ 6 sau khi thảm họa xảy ra):

Thiệt hại về nhân mạng và người mất tích

Tổng số người thiệt mạng: Ít nhất 955 người tử vong được xác nhận trên toàn khu vực.

Nepal: Số thi thể tìm thấy đã tăng vọt lên 939 người (phát hiện tại 8 huyện chịu ảnh hưởng chính, nhiều thi thể bị dòng nước xiết cuốn trôi xa tới 240 km sang địa phận các bang giáp biên của Ấn Độ).

Tây Tạng: Giới chức Trung Quốc xác nhận 16 người thiệt mạng tại huyện Gyirong.

Tổng số người mất tích: Gần 4.471 người

Nepal: Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal (NDRRMA) ghi nhận 3.925 người mất tích (bao gồm 3.333 công dân Nepal, 592 du khách/người nước ngoài, cùng hàng chục quân nhân, cảnh sát và lực lượng hải quan - nhập cảnh).

Tây Tạng: Báo cáo ghi nhận 546 người mất tích (bao gồm cả du khách quốc tế và công dân Nepal đang làm việc/tham quan tại Tây Tạng).

Một cậu bé giúp dán bức ảnh người thân bị mất tích của một người phụ nữ lên tường, bên cạnh những bức ảnh của những người mất tích và đã qua đời được trưng bày bên ngoài một bệnh viện công ở Kathmandu, Nepal, hôm 30.8.2026. Ảnh: Gulf news

Thương vong công nhân thủy điện: Hơn 630 công nhân làm việc tại 11 dự án thủy điện dọc sông Trishuli và Bhote Koshi hiện vẫn mất tích hoặc mắc kẹt trong các công trình/đường hầm bị vùi lấp.

Thiệt hại về tài sản, hạ tầng và kinh tế

Ước tính thiệt hại vật chất đã vượt mốc 1,3 tỷ USD, dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng.

Hạ tầng giao thông và năng lượng, nhiều công trình thủy điện bị càn quét. Các nhà máy thủy điện chủ lực (như Upper Trishuli-1, Trishuli 3A) bị bùn đá vùi lấp nặng nề, tàn phá thiết bị và hệ thống đường hầm.

Hàng chục cây cầu thép/bê tông nối liền các huyện biên giới bị giật đứt móng; nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch nối Kathmandu với biên giới Trung Quốc bị sạt lở chia cắt hoàn toàn. Nhiều ngôi làng ven sông (như làng Sole) bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ.

Theo UNICEF và Red Cross, khoảng 93.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp. Ít nhất 18 trường học bị phá hủy hoàn toàn và hàng chục trường khác bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng trực tiếp tới học tập của hơn 10.000 trẻ em vùng Rasuwa, Nuwakot và Dhading.

Lan Chi (lược dịch từ Indiatoday và tổng hợp từ báo chí quốc tế)  

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/quyet-dinh-kip-thoi-cua-thay-giao-nepal-da-cuu-1-643-hoc-sinh-khoi-con-lu-kinh-hoang-53811.html