Những quyết định không chần chừ giúp hơn 1.300 học sinh Nepal thoát lũ dữ
Chỉ ít phút trước khi dòng lũ dữ ập tới, những cuộc gọi cảnh báo từ thượng nguồn đã giúp các vị hiệu trưởng ở Nepal kịp thời sơ tán hơn 1.300 học sinh. Giữa thảm họa, những quyết định được đưa ra trong gang tấc đã tạo nên điều kỳ diệu.
14 phút để đưa hơn 900 học sinh rời trường
Theo Reuters, sáng 26/8, khi hơn 900 học sinh đang có mặt tại Trường Trung học Tribhuvan Trishuli ở thành phố Bidur, huyện Nuwakot, Nepal, thì thầy hiệu trưởng Rajendra Dawadi bất ngờ nhận được một cảnh báo khẩn cấp.
Kế toán của trường gọi điện báo với ông rằng người thân sống tại Rasuwa, phía thượng nguồn, vừa gọi điện cho biết một trận lũ rất lớn đang đổ xuống theo hệ thống sông Trishuli. Không lâu sau, thêm những cảnh báo tương tự được chuyển tới. Một phụ huynh cũng vội vã đến trường để đón con.
Reuters nhấn mạnh, thông tin khi đó còn rất hạn chế, không ai tại trường biết chính xác dòng lũ đang ở đâu, lớn đến mức nào và còn bao lâu nữa sẽ tràn tới. Tuy nhiên, vị trí của ngôi trường khiến thầy Dawadi hiểu rằng họ không có nhiều thời gian để cân nhắc. Trường nằm ở đoạn giữa lưu vực sông Trishuli và một kênh dẫn nước phục vụ nhà máy thủy điện.

Thầy Rajendra Dawadi (47 tuổi) là hiệu trưởng kiêm giáo viên tiếng Anh tại trường Trung học Tribhuvan Trishuli ở thung lũng Trishuli. Ảnh: India Today
Ông lập tức cho dừng các lớp học, rung chuông khẩn cấp và yêu cầu giáo viên đưa học sinh rời khu vực thấp, di chuyển lên nơi cao hơn. Những xe buýt đang trên đường tới trường cũng được gọi điện yêu cầu quay đầu.
Trong khoảng 14 phút, hơn 900 học sinh cùng 16 cán bộ, giáo viên đã kịp rời khu vực nguy hiểm. Một số học sinh được gia đình đón, số còn lại được đưa lên vùng đất cao. Đáng chú ý, chiếc xe buýt cuối cùng vừa qua cầu thì cây cầu cũ ở gần đó bị dòng nước dữ kéo sập.
Và rồi điều gì đến cũng đã đến. Nước lũ mang theo bùn và đất đá tràn qua khu vực trường học. Cơ sở này bị tàn phá nghiêm trọng. Hành động quyết đoán của thầy Dawadi được nhiều phụ huynh ca ngợi là yếu tố đã giúp hàng trăm đứa trẻ thoát nạn.
Trong khi đó, vị hiệu trưởng này bày tỏ, khi nhận thấy nguy hiểm đang cận kề, việc duy nhất cần làm là đưa học sinh và giáo viên tới nơi an toàn càng nhanh càng tốt. Nếu lũ không quét qua trường thì các em cũng chỉ bị gián đoạn một ngày học.
Thêm một cuộc gọi "khó tin" nhưng thêm 416 học sinh thoát nạn
Cũng trong ngày xảy ra thảm họa, một cuộc chạy đua với thời gian tương tự diễn ra tại Trường Trung học Bageshwori ở Baireni, huyện Dhading.
Buổi sáng bắt đầu như thường lệ. Học sinh đang tập trung tại sân trường thì cô hiệu trưởng Gyanu Thapa Magar nhận được điện thoại cảnh báo rằng một trận lũ lớn đang lao xuống sông Trishuli và nhà trường cần sơ tán ngay lập tức.

Khoảng 17 phòng học của trường bị phủ bởi lớp bùn và cát dày gần 1,2 m. Ảnh: Himal Press
Phản ứng đầu tiên của một số giáo viên là khó tin. Ngôi trường nằm cách dòng chính của sông khoảng 1 km và trong nhiều năm, họ chưa từng hình dung nước từ Trishuli có thể tràn tới đây.
Tuy nhiên, sau cuộc gọi đầu tiên, những cảnh báo khác tiếp tục được gửi tới.
Không chờ thêm, ban giám hiệu chuyển hoạt động buổi sáng thành một cuộc sơ tán khẩn cấp. Giáo viên sử dụng loa để yêu cầu học sinh giữ bình tĩnh, xếp thành hàng rồi nhanh chóng rời trường.
Tình thế đặc biệt khó khăn bởi trường nằm ở vùng thấp và có hai đường thoát. Trong khi đó, giáo viên gần như không có thông tin theo thời gian thực để biết dòng nước đã tiến đến đâu và liệu một trong những tuyến sơ tán có thể bị lũ chặn lại hay không.
Cuối cùng, toàn bộ 416 học sinh cùng 27 giáo viên đã kịp chạy tới một vùng đất cao và thoát nạn.
Theo cô hiệu trưởng Magar, thay vì đổ trực tiếp từ dòng chính của sông Trishuli, nước lũ đã vòng qua một khu vực khác rồi mới tiến vào khu vực có trường học. Quãng đường vòng đó vô tình mang lại thêm những phút quý giá để giáo viên hoàn thành việc sơ tán học sinh.
Khi nước rút, dấu vết của trận lũ cho thấy quyết định ấy quan trọng đến mức nào. Himal Press cho hay, khoảng 17 phòng học bị phủ bởi lớp bùn và cát dày gần 1,2 m. Bàn ghế bị vùi lấp hoặc hư hỏng, tủ đồ bị phá hủy, phòng máy tính không còn sử dụng được, trong khi hệ thống điện, nước uống và nhà vệ sinh đều bị ảnh hưởng.
Với cô hiệu trưởng Magar, những phòng học có thể sửa chữa, thiết bị có thể mua lại, còn điều quan trọng nhất là những đứa trẻ vẫn an toàn.
Những phút quý giá không đến với tất cả mọi người
May mắn đã đến với hơn 1.300 học sinh tại Nuwakot và Dhading khi những cảnh báo được truyền đi đủ sớm để nhà trường kịp hành động. Nhưng ở nhiều cộng đồng khác dọc theo lưu vực sông, người dân không có được khoảng thời gian quý giá ấy để rời đi.
CNN ghi nhận trường hợp Kopila Tamang, 20 tuổi, đến từ Rasuwa - một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất. Khi dòng lũ ập đến, Kopila đang ở Kathmandu. Nhận được tin dữ, cô đã trở về quê, nhưng căn nhà mới của gia đình đã bị cuốn đi cùng 17 người thân. Trong số đó có mẹ, chị gái, bà và một người cháu mới một tháng tuổi.

Kopila Tamang mất đi 17 người thân sau trận lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc. Ảnh: Rebecca Wright/CNN
Gia đình Kopila từng sống sót qua trận động đất kinh hoàng năm 2015 dù nhà cửa bị phá hủy. Sau nhiều năm cố gắng, họ dựng được một ngôi nhà mới. Nhưng lần này, dòng lũ đã lấy đi gần như tất cả.
Cậu em trai 7 tuổi của Kopila còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra và vẫn nghĩ rằng mẹ rồi sẽ trở về. Còn với cô gái 20 tuổi, những hình ảnh lưu trong điện thoại trở thành một trong số ít thứ còn lại về những người thân đã mất.
Phóng viên CNN Will Ripley, tác nghiệp tại vùng thiên tai, cho biết trường hợp của gia đình Kopila cũng đặt ra câu hỏi về quy mô thực sự của thảm họa. Ông gặp những người mất gần như cả gia đình và có những hộ bị cuốn đi toàn bộ, đồng nghĩa không còn người ở lại để trình báo.
Theo giới chuyên gia, thảm họa một lần nữa làm nổi bật yêu cầu tăng cường hệ thống cảnh báo sớm và chia sẻ dữ liệu về sông, hồ băng và nguy cơ sạt lở chung trong khu vực Himalaya.

