Quyết sách từ nghị trường: Khi hai tỉnh chung một lòng vì dân (bài 1)
ĐBP - Giữa đại ngàn Tây Bắc, bản Pa Tết (nay thuộc xã Mường Toong) từng nằm lưng chừng ranh giới 2 tỉnh: Lai Châu và Điện Biên. Nhiều năm, đời sống người dân chồng chéo giữa hai tỉnh, đất ở thuộc tỉnh Điện Biên nhưng con người lại do tỉnh Lai Châu quản lý, giao thông cách trở, an sinh bị ảnh hưởng. Từ những trăn trở ấy, nghị trường hai tỉnh đã cùng chung tiếng nói, ban hành nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính - một quyết sách mang đậm tinh thần “vì dân”, mở ra hành trình mới cho bản vùng cao nơi cực Tây Tổ quốc.

Con đường vào bản Pa Tết vẫn còn khá gian nan.
Bài 1: Chông chênh Pa Tết
Bao năm, người dân bản Pa Tết sinh sống và canh tác trên diện tích đất của tỉnh Điện Biên, nhưng dân số lại thuộc quản lý của tỉnh Lai Châu, nên mọi việc từ hành chính, đến các công tác an sinh xã hội đều chồng chéo, khó khăn. Giữa “ngã ba đường” ấy, Pa Tết như đang chông chênh giữa hai miền quản lý, vừa chờ một quyết sách, vừa khát một hướng sống ổn định hơn.
Pa Tết giữa “ngã ba đường”
Từ trung tâm xã Mường Toong (tỉnh Điện Biên), chúng tôi theo chân anh Lù Văn Xuân, Phó Chánh Văn phòng UBND xã men theo con đường đất ngoằn ngoèo, xuyên rừng dẫn vào bản Pa Tết. Chiếc xe máy cũ kêu rền rĩ, mỗi khúc cua lại trượt dài. Có đoạn leo dốc, chúng tôi lại xuống cuốc bộ vượt dốc. Thậm chí, có đoạn đường nhỏ hẹp khiến bánh xe lăn ngang mép taluy âm và chỉ cần sơ sẩy có thể lăn cả người và xe xuống vực sâu.
Trên con đường dốc quanh co, dốc đứng, anh Xuân vừa lái vừa kể: “Đi từ xã Tà Tổng (huyện Mường Tè cũ, tỉnh Lai Châu) lên Pa Tết cũng xa, mà từ trung tâm xã Huổi Lếch cũ (huyện Mường Nhé cũ, tỉnh Điện Biên) đến bản cũng không gần hơn là mấy. Bản này nằm ngay ranh giới và trở thành điểm cuối của hai tỉnh, nên bên nào vào bản cũng vất vả. Đất ở và sản xuất thuộc tỉnh Điện Biên, người dân lại thuộc quản lý tỉnh Lai Châu. Vì thế, để đầu tư hạ tầng giao thông cũng rất khó khăn...”.
Câu chuyện của anh Xuân kể tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng trong đó bao nhiêu nỗi trăn trở về sự gian nan của bản vùng cao heo hút này. Bởi lẽ, Pa Tết nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi cao, suối sâu, đường vào bản chỉ là con đường lổn nhổn sỏi, đá. Mùa khô, xe máy còn có thể vào được; còn mùa mưa, bùn đất lầy lội, suối dâng, bản gần như bị cô lập. Người dân muốn ra ngoài phải đi bộ hàng giờ, băng qua những đoạn đường lầy lội và dòng suối chảy siết.
Chiếc xe máy gầm rú giữa núi rừng sau khoảng bốn tiếng đồng hồ cũng đã đưa chúng tôi đến bản Pa Tết. Ở đầu bản, anh Vàng A Hồng, Trưởng bản Pa Tết đón anh em trong đoàn bằng nụ cười hiền, giọng khàn đặc: “Các anh đi vào bản có mệt không? Chúng tôi thì quen rồi, ở đây đi đâu cũng chỉ có dốc và đá thôi”.
Câu nói của anh Hồng phản ánh một thực tế đã tồn tại khá lâu về hạ tầng giao thông trong bản. Theo lời kể của anh Trưởng bản Vàng A Hồng, dân bản chuyển về đây sinh sống từ năm 1991. Lúc đầu chỉ có vài hộ từ bản Cây Sặt (xã Huổi Lếch cũ) vào đây dựng nhà. Dần dần, thấy đất bằng hơn, gần rừng, người quen rủ nhau về lập bản. Giờ cũng được gần 90 hộ dân sinh sống, nhưng đi lại vẫn khá vất vả.
Thực tế, bản Pa Tết nằm biệt lập, phía Nam giáp bản Nậm Hính 2 (xã Huổi Lếch cũ) khoảng 7,3km, phía Tây giáp bản Cây Sặt (xã Huổi Lếch cũ) khoảng 8,6km, phía Bắc giáp bản Nậm Ngà (xã Tà Tổng, huyện Mường Tè cũ) hơn 10km, còn phía Đông giáp xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn cũ, tỉnh Lai Châu). Mọi hướng đi đều là đường rừng dốc, đá và bùn đất chưa được cứng hóa. Cũng vì địa hình đặc biệt này mà Pa Tết gần như đứng giữa “ngã ba đường”, giao thông bị chia cắt, thông tin hạn chế, nên mọi hoạt động hành chính hay hỗ trợ dân sinh đều chậm hơn so với nơi khác.
Nhìn ra khoảng núi mù sương, anh Hồng lặng lẽ nói: “Chúng tôi ở giữa hai tỉnh, nên cái gì cũng nửa chừng. Lúc ốm đau, muốn ra cơ sở y tế bên tỉnh Lai Châu thì xa quá, mà bên tỉnh Điện Biên lại không quản lý mình. Đường thì chưa mở, mùa mưa nước suối dâng, nhiều khi muốn đi họp cũng đành ở nhà”.
Pa Tết hôm nay vẫn bình yên giữa rừng, nhưng sự bình yên ấy chông chênh như chính con đường độc đạo dẫn vào bản - quanh co, gập ghềnh và đầy thử thách.

Con suối là ranh giới phân định địa giới hành chính giữa tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Bản Pa Tết nằm ngay vị trí giao thoa giữa 2 tỉnh.
Bản xa còn những thiệt thòi
Sau khi chia tách tỉnh Lai Châu cũ theo Nghị quyết số 22/2003/QH11, một số khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh vẫn còn tình trạng địa giới chưa được xác định rõ ràng, trong đó có Pa Tết. Câu chuyện “đất một nơi, dân một nẻo” kéo dài nhiều năm đã khiến cuộc sống của người dân nơi đây vướng vào đủ thứ khó khăn. Cách trở giao thông nên mọi hoạt động hành chính từ thống kê hộ nghèo, tiêm chủng cho trẻ nhỏ, đến tuyên truyền bảo vệ rừng đều khó thực hiện.
“Nhiều năm rồi, Pa Tết như bản ở giữa hai tỉnh. Khi có dịch bệnh, kiểm tra rừng hay rà soát hộ nghèo đều gặp khó. Bà con muốn giao thương cũng chẳng dễ, đi ra xã Tà Tổng thì xa, mà sang xã Mường Toong lại vướng địa giới. Sự chồng chéo ấy khiến bà con dân bản nhiều khi không biết mình thuộc về đâu; đất ở, đất sản xuất muốn điều chỉnh cũng phải chờ hai bên bàn bạc, thậm chí có việc mãi chẳng thể làm được…” - ông Mùa Chờ Sùng, Bí thư Chi bộ bản chia sẻ.
Sự chồng chéo về địa giới hành chính suốt nhiều năm khiến Pa Tết trở thành một “bản lưng chừng” - nơi chính sách khó chạm tới. Nằm giữa ranh giới hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, người dân nơi đây chịu nhiều thiệt thòi, bởi các chương trình đầu tư hạ tầng hầu như không thể triển khai.

Người dân trong bản sinh sống rải rác trên những triền đồi, ven suối.
Không chỉ khó khăn về giao thông, Pa Tết đến nay vẫn chưa có điện. Anh Mùa A Tỉnh, người dân bản Pa Tết bày tỏ: “Do nằm chông chênh giữa hai tỉnh, nên việc đầu tư hạ tầng như đường điện, đường giao thông đều vướng mắc. Muốn kéo điện thì đường dây, hệ thống cột phải đi qua phần đất thuộc tỉnh Điện Biên, trong khi bản lại do tỉnh Lai Châu quản lý, khiến mọi dự án đều dở dang. Vì vậy, dân bản rất mong sớm có điện, có đường để bà con đỡ vất vả”.
Những bất cập trong quản lý hành chính cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo vệ rừng và giữ gìn an ninh. Đặc biệt là bản Pa Tết nằm sát khu vực rừng nhạy cảm về di cư tự do và khai thác lâm sản trái phép, việc thiếu rõ ràng trong quản lý càng khiến công tác kiểm soát gặp khó.
Ông Nguyễn Đình Cương, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mường Nhé chia sẻ: Từ năm 2021 trở về trước, rừng ở đây thuộc tỉnh Điện Biên, nhưng người dân lại thuộc Lai Châu. Lúc có cháy rừng hay lấn chiếm đất rừng, gọi bên nào cũng phải họp bàn rồi mới xử lý được. Mất thời gian mà hiệu quả lại không cao.
Khu vực này nằm ở vùng giáp ranh, xa trung tâm, nằm biệt lập và chưa có đường giao thông liên kết với các bản khác, việc quản lý hành chính, hộ tịch, đất đai, an ninh trật tự gặp nhiều khó khăn. Chính quyền cơ sở hai bên đều phải phối hợp hỗ trợ, nhưng thực tế lại dẫn đến tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất, gây trở ngại cho người dân trong sinh hoạt, học tập, khám chữa bệnh, cũng như thụ hưởng các chính sách của Nhà nước.

Giao thông cách trở khiến việc giao thương của bà con dân bản Pa Tết gặp nhiều khó khăn.
“Chính vì vậy, Nghị quyết số 1661/NQ-QH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ là việc điều chỉnh địa giới hành chính, mà còn là bước đi để bảo đảm quyền lợi của người dân, thống nhất quản lý Nhà nước, tạo điều kiện đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống cho đồng bào” - bà Lò Thị Bích, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Điện Biên khẳng định.













