Rác chất đầy gần đỉnh Everest: Quá trình dọn dẹp có thể phải mất nhiều năm

Theo hãng AP, trên trại căn cứ cao nhất của đỉnh Everest, rác đông lạnh ngập tràn khắp lối và quá trình dọn dẹp phải mất nhiều năm.

Rác chất đầy gần đỉnh Everest

Theo một người Sherpa dẫn đầu nhóm làm việc để dọn rác đông lạnh nhiều năm gần đỉnh Everest, trại cao nhất trên ngọn núi cao nhất thế giới hiện đang ngập tràn rác thải và phải mất nhiều năm mới có thể dọn sạch.

Rác chất đầy trên đỉnh Everest và phải mất nhiều năm mới có thể dọn dẹp sạch. Ảnh: AP

Rác chất đầy trên đỉnh Everest và phải mất nhiều năm mới có thể dọn dẹp sạch. Ảnh: AP

Chính phủ Nepal đã huy động lực lượng quân nhân và người Sherpa để dọn rác, thu thập thi thể trên đỉnh Everest. Sherpa là nhóm người dân tộc bản địa làm dịch vụ dẫn đường và khuân vác hành lý cho những nhà leo núi. Họ là một dân tộc ở phía đông Nepal, trên vùng cao của Hymalaya.

Lực lượng quân nhân và người dân Sherpa đã dọn sạch 11 tấn (24.000 pound) rác thải trong mùa leo núi năm nay.

Ang Babu Sherpa, người dẫn đầu nhóm Sherpa, cho biết có thể vẫn còn tới 40-50 tấn (88.000-110.000 pound) rác ở South Col, trại cuối cùng trước khi những người leo núi thực hiện nỗ lực leo lên đỉnh.

"Rác thải còn lại ở đó chủ yếu là lều cũ, một số bao bì thực phẩm và hộp đựng khí, bình oxy, ba lô lều và dây thừng dùng để leo núi và buộc lều. Rác thải được xếp thành từng lớp và đông cứng ở độ cao 8.000 mét (26.400 feet) tại trại South Col", ông Ang Babu Sherpa nói.

Kể từ khi đỉnh núi được chinh phục lần đầu tiên vào năm 1953, hàng nghìn người leo núi đến từ nhiều quốc gia đã leo lên đó và để lại đây nhiều thứ hơn là chỉ dấu chân của họ.

Công nhân phân loại rác thu gom trên đường lên đỉnh Everest tại một cơ sở do Agni Ventures, một công ty quản lý rác thải tái chế tại Kathmandu, Nepal điều hành. Ảnh: AP/Sanjog Manandhar

Công nhân phân loại rác thu gom trên đường lên đỉnh Everest tại một cơ sở do Agni Ventures, một công ty quản lý rác thải tái chế tại Kathmandu, Nepal điều hành. Ảnh: AP/Sanjog Manandhar

Trong những năm gần đây, chính phủ đã yêu cầu những người leo núi phải mang rác trở về hoặc mất tiền gửi, cùng với nhận thức ngày càng tăng của những người leo núi về môi trường, đã giúp giảm đáng kể lượng rác thải bị bỏ lại. Tuy nhiên, điều đó lại không làm được trong những thập kỷ trước, dẫn đến tình trạng rác vẫn chất đầy ở đỉnh núi thời gian qua.

"Hầu hết rác thải đều từ các chuyến thám hiểm từ rất lâu", Ang Babu cho biết.

Những người Sherpa trong nhóm đã thu gom rác thải và xác chết từ các khu vực có độ cao lớn hơn, trong khi quân nhân làm việc ở các độ cao thấp hơn hoặc tại khu vực trại căn cứ trong nhiều tuần vào mùa xuân khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn.

Công việc khó khăn vì thời tiết khắc nghiệt

Ông Ang Babu nhấn mạnh thời tiết là một thách thức lớn đối với công việc của họ ở khu vực South Col, nơi nồng độ oxy chỉ bằng 1/3 lượng bình thường, gió có thể nhanh chóng chuyển sang điều kiện bão tuyết và nhiệt độ giảm mạnh.

Các bình oxy đã qua sử dụng và lon bia được thu thập trên đường lên đỉnh Everest. (Ảnh: AP/Sanjog Manandhar)

Các bình oxy đã qua sử dụng và lon bia được thu thập trên đường lên đỉnh Everest. (Ảnh: AP/Sanjog Manandhar)

"Chúng tôi phải đợi tới khi thời tiết tốt nhất để mặt trời làm tan lớp băng. Nhưng chờ đợi lâu trong tư thế và điều kiện như vậy là không thể. Khó có thể ở lại lâu khi mức oxy rất thấp", ông nói.

Việc đào rác cũng là một nhiệm vụ lớn, vì rác bị đóng cứng bên trong băng và việc phá vỡ các khối băng không hề dễ dàng.

Ông cho biết, phải mất hai ngày để đào được một thi thể ở tư thế đứng sâu trong băng gần khu vực South Col, nơi cuối cùng trước khi những người leo núi lên đến đỉnh. Giữa chừng, nhóm phải rút lui về các trại thấp hơn do thời tiết xấu đi, rồi lại tiếp tục làm việc khi thời tiết tốt hơn.

Các thi thể được đưa bằng máy bay đến Bệnh viện Đại học Tribhuvan ở Kathmandu để nhận dạng.

Một thi thể khác ở độ cao hơn nhiều, 8.400 mét, và phải mất 18 giờ để kéo đến Trại 2, nơi một chiếc trực thăng chờ sẵn. Các thi thể được đưa bằng máy bay đến Bệnh viện Đại học Tribhuvan ở Kathmandu để nhận dạng.

Trong số 11 tấn rác được dọn đi, 3 tấn là các vật dụng có thể phân hủy được đưa đến các ngôi làng gần chân núi Everest và 8 tấn còn lại được chở đến Kathmandu bằng xe tải. Tại đó, chúng được phân loại để tái chế tại một cơ sở do Agni Ventures - công ty quản lý rác thải có thể tái chế điều hành.

"Rác thải lâu đời nhất mà chúng tôi nhận được là từ năm 1957, đó là pin sạc cho đèn pin", Sushil Khadga - đại diện của công ty Agni Ventures cho biết.

"Tại sao những người leo núi lại để lại rác? Ở độ cao đó, cuộc sống rất khó khăn và oxy rất thấp. Vì vậy, những người leo núi và những người hỗ trợ họ tập trung nhiều hơn vào việc tự cứu mình", ông Khadga cho biết.

Ông Shilshila Acharya, đồng sáng lập Avni Ventures cho biết chính việc thiếu cơ chế quản lý hiệu quả ở vùng núi cao Himalaya là một trong những nguyên nhân khiến rác thải ngày càng nhiều.

Ngoài hoạt động tái chế, một sáng kiến có tên "Sagarmatha Next" đã thay đổi nhận thức về rác thải thông qua việc tái chế rác thải.

Sagarmatha Next cũng đã biến rác thải từ đỉnh Everest thành tác phẩm nghệ thuật và tác phẩm điêu khắc, được trưng bày tại phòng trưng bày Sagarmatha Next ở Syangbnoche trên con đường leo núi Everest.

Dự án "từ rác thải thành sản phẩm nghệ thuật" sử dụng nắp chai nhựa cũng được tìm thấy ở dãy Himalaya và những con đường mòn đi bộ để làm quà lưu niệm.

Những nỗ lực của các nhà hoạt động môi trường như Dự án Sagarmatha Next và công ty tái chế rác thải Avni Ventures được cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao. Dù vậy, các nhà hoạt động môi trường cho rằng, để hạn chế rác thải, cần phải giảm số lượng người leo núi. Đã đến lúc chính phủ Nepal cần hạn chế việc cấp phép đại trà cho các người leo núi cá nhân mà cần có giải pháp đưa vào khuôn khổ đảm bảo chất lượng./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/rac-chat-day-gan-dinh-everest-qua-trinh-don-dep-co-the-phai-mat-nhieu-nam-20241127163549352.htm