Rạng ngày ở bến cảng

Hừng đông ở bến cảng thì như thế nào? Sống gần biển cả hơn chục năm mà tôi vẫn chưa từng đón bình minh bên biển. Thấy mấy bạn trên facebook thường check in ở cảng cá vào buổi sớm mai nên tôi cũng tò mò muốn thử cảm giác bắt đầu một ngày với tiếng sóng biển thì như thế nào. Thế là quyết tâm phải đi.

Bắt đầu xuất phát từ 5h30 phút và tới cảng vào lúc 5h50, tôi lạ lẫm với khung cảnh lần đầu được chứng kiến. Cảng sớm đã đông đúc người, những chị những cô bán chợ đang chờ tàu vô để lấy cá. Cánh đàn ông thì ngồi uống cà phê chờ tàu cập cảng để khuân vác. Mấy bà già chờ ghe thúng vào để nhặt cá phân loại. Tôi đứng mé sát biển ghé mắt nhìn phương đông đón bình minh. Hừng đông đang cựa mình thức giấc, phía đông bắt đầu ửng hồng một khoảnh trời. Màu hồng bắt đầu nhàn nhạt thôi, rồi dần ửng đỏ lên giống như má cô thiếu nữ đổi màu khi ra nắng. Rồi những tia nắng đầu tiên ló dạng, óng ánh như sợi tơ trời vừa mới nhả, rớt nhanh xuống mặt biển tạo thành vô vàn những hạt ngọc lấp lánh kiêu sa. Biển thay màu áo đen sẫm khi nãy bằng chiếc váy đính kết vô vàn những hạt kim cương lóng lánh.

Trời dần sáng hẳn. Mé bên trái, nơi dành cho những chiếc tàu đánh bắt xa bờ cập bến ồn ào hẳn lên. Một chiếc tàu vừa cập bến. Cánh đàn ông khuân những thùng cá từ khoang lên bờ, bỏ thẳng lên cân. Đầu nậu vội ghi số kg, và những người bán cá lẻ ở chợ giành nhau chọn những ky cá to và tươi rói. Cuộc mua bán diễn ra chóng vánh, chưa kịp định hình đã thấy những ky cá được trút vào thùng nhựa đã cột sẵn trên xe, những chiếc xe máy vội vã nối nhau rời cảng để kịp ra chợ sớm nhất.

Phải 6h30 những chiếc mủng mới bắt đầu lác đác cập bến. Mủng nhỏ lại đi gần bờ nên số lượng cá không nhiều, cá cũng không lớn. Có điều cá, tôm, mực, ghẹ… thứ nào cũng còn sống, lạch đạch giãy cố vùng thoát. Mấy bà già xúm vào dùng kẹp phân loại cá. Ở đây họ bán theo mớ, cân được bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Mấy đầu nậu gom hải sản đã chờ chực sẵn, họ mua những mớ ghẹ, mực, tôm, cua, ốc hương… to để nhập cho nhà hàng, các quán hải sản. Còn lại những hàng thường thường (hải sản loại nhỏ) thì các cô, chị bán cá gom lại bán ngoài chợ. Lác đác cũng có những người cố tình đi cảng để mua cá ăn như tôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì dân miệt biển nhưng có nhiều người không biết cảng cá ở đâu và cũng không biết việc đi cảng để mua hải sản. Họ quen với việc đi chợ mua rồi. Dù giá cả ở cảng và ở chợ không chênh lệch là bao nhưng ra cảng thì có cái thú vị riêng của nó. Được nhìn rạng ngày ở bên bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ đùng đùng vào vách đá. Được nhìn những con cá giãy đành đạch vẩy ánh bạc tươi rói, thấy những loại cá “lạ” hồi xưa giờ mình chưa từng thấy, hỏi ngư dân tên của chúng. Và, quan trọng nhất được nhìn cuộc sống nhộn nhịp ở cảng cá, người mua, kẻ bán đông vui. Chỉ vậy thôi mà nỗi mệt mỏi cả tuần làm việc căng thẳng tan biến đi đâu mất.

Trong những lần đi cảng, tôi để ý thấy một bà lão lưng khòm có vẻ đã lớn tuổi lắm rồi. Bà đội chiếc nón tơi cũ mèm và bận bộ đồ bà ba cũng cũ. Bà canh những chiếc mủng vừa cập bờ, khi mấy người phụ nữ lựa cá không để ý, vội vàng bốc vài ba con cá cho vào chiếc túi nhỏ. Có người thấy thì giả vờ lơ đi nhưng có người chủ thấy vậy thì la lên “Bà ơi, cá nhà con còn chưa lựa xong mà sao bà lấy”. Bằng kinh nghiệm bản thân tôi đoán rằng bà già ấy chắc sống một mình, già yếu không còn sức lao động nên sáng nào cũng ra cảng cá tranh thủ lấy một ghe vài ba con cá để dành ăn. Mà hình như mọi người ở cảng đã quen với sự có mặt của bà nên có chủ ghe thương tình để dành cho bà cả bị cá. Vào những hôm may mắn được cho cả bị cá, bà vui vẻ cảm ơn rối rít và chầm chậm đi về. Nhìn theo dáng khắc khổ của bà, thấy sao thương quá chừng. Mới hay trong cuộc đời này còn rất nhiều phận người đáng thương. Mà cái sự đời ngược ngạo lắm thay, người thì ăn một bữa ăn hết mấy chục triệu, người thì một bữa ăn chỉ đáng dăm ba đồng lẻ.

Ra về với mớ cá tươi rói, hài lòng nở nụ cười mãn nguyện. Khi chạy xe ra về, quanh co qua đoạn đường dọc bờ sông, thấy những con thuyền im lìm trên bờ cát, chợt nghĩ thầm cuộc sống vẫn tiếp diễn mỗi ngày, mỗi giờ. Ai cũng vì cuộc mưu sinh mà phải vất vả lao động. Công việc nào cũng vất vả nhưng công việc nào cũng tràn đầy niềm vui. Như những người ngư dân sáng nay, sau mấy tiếng lênh đênh trên biển đối diện bấc, sóng rung bần bật, đối diện với cả nguy hiểm luôn luôn chờ chực, họ vào bờ với mớ cá tươi xanh, và với cả niềm vui được mang đến bữa ăn ngon cho những con người đang chờ cá lưới sớm mai…

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/rang-ngay-o-ben-cang-105796.html