Rèn nghề dưới gốc đa Hàng Trống
Giữa hàng trăm cây đa cổ thụ ở Hà Nội, cây đa hơn 300 năm tuổi trong khuôn viên 71 Hàng Trống được giới nghiên cứu đánh giá đặc biệt hơn cả, thậm chí xếp vào diện lâu năm bậc nhất xứ Đông Dương. Năm 1954, Báo Nhân Dân về đây tiếp quản trụ sở và cũng từ đó 'Gốc đa Hàng Trống' trở thành biểu tượng mỗi khi nhắc về 'mái nhà chung'.

Giữa hàng trăm cây đa cổ thụ của Hà Nội, cây đa hơn 300 năm tuổi trong khuôn viên 71 Hàng Trống được giới nghiên cứu đánh giá đặc biệt hơn cả, thậm chí xếp vào diện lâu năm bậc nhất xứ Đông Dương. Năm 1954, Báo Nhân Dân về đây tiếp quản trụ sở và cũng từ đó “Gốc đa Hàng Trống” trở thành biểu tượng mỗi khi nhắc về “mái nhà chung”.
Làm nghề dưới tán đa Hàng Trống, dưới sự dẫn dắt của những “cây đa, cây đề” dạn dày kinh nghiệm, chúng tôi luôn được khuyến khích dấn thân, thử sức ở nhiều thể loại và đề tài gai góc. Sự rèn giũa nghiêm khắc cũng tạo nên “hàng rào nghề nghiệp” giúp phóng viên trẻ của báo tránh sa vào chuyện giật gân bề nổi mà kiên trì đi đến tận cùng sự thật.

Ở tuổi ngoài 80, nhà báo Đức Lượng, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân vẫn giữ phong thái nhanh nhẹn, chuẩn mực của một người làm báo lâu năm. Ông đúng hẹn, sẵn sàng chia sẻ với phóng viên trẻ, thậm chí tự đi xe máy đến tòa soạn mỗi khi cần. Tác phong ấy, theo ông, được rèn giũa từ chính môi trường nghề nghiệp nghiêm cẩn .
“Dù cậu có chức tước gì, nhưng làm Báo Nhân Dân, phải bắt đầu từ phóng viên” - Tổng Biên tập Hà Đăng nói vậy khi nhận tôi về. Năm đó tôi 45 tuổi, từng có kinh nghiệm phục vụ tại Văn phòng Tổng Bí thư nhưng vẫn bắt đầu lại từ công việc phóng viên”, nhà báo Đức Lượng kể.

Khắt khe trong rèn nghề nhưng theo nhà báo Đức Lượng, ở Báo Nhân Dân “tre già không cản măng mọc”. Việc phát hiện, đào tạo và trọng dụng phóng viên trẻ được đặt trong mục tiêu chung phụng sự bạn đọc. Tiêu chí đánh giá cán bộ thể hiện trực tiếp trên mặt báo qua chất lượng tác phẩm, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Ông kể, cuối những năm 80, đầu những năm 90 thế kỷ trước, mình cùng các nhà báo Hồng Vinh, Thu Thành đều là Phó Trưởng ban. Tòa soạn lúc này vẫn còn nhiều Trưởng ban đang ở độ chín về nghề nhưng đã chủ động lùi lại để mở đường cho lớp kế cận. Nhờ vậy, thay vì đi theo lộ trình tuần tự, ba ông được đưa thẳng vào Ban Biên tập rồi sau này cùng trở thành Phó Tổng Biên tập của báo.
Nhắc đến chuyện rèn nghề, nhà báo Bùi Trung Chính, Phó Trưởng ban Chuyên đề (phụ trách ấn phẩm Thời Nay) cho biết, trước đây phóng viên trẻ phải trải qua thời gian thử thách dài, hầu như không được tự ý viết bài mà chủ yếu theo chân các cây bút kỳ cựu để học hỏi. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới, cách đào tạo phóng viên đã có nhiều chuyển biến.
Tại Thời Nay, lãnh đạo ban chủ trương trao “đất”, mở không gian sáng tạo để người trẻ khẳng định mình qua tác phẩm. Phóng viên được góp ý trực tiếp trên từng bản thảo; được khuyến khích tìm giọng điệu riêng, mở rộng phạm vi đề tài và tiếp cận những vấn đề có chiều sâu. Thay vì đóng khung trong một thể loại, phóng viên Thời Nay được tạo điều kiện, thậm chí “buộc” phải thử sức ở nhiều “sân chơi” khác nhau, từ phóng sự, điều tra cho đến chính luận...

Tốt nghiệp ra trường, tôi may mắn được về làm việc ở Thời Nay. Tinh thần “cứ thử đi, sai thì sửa” tại ấn phẩm mới của báo mở ra không gian sáng tạo, song không phải là buông lỏng. Lãnh đạo ban luôn khuyến khích phóng viên phải đi, phải bám địa bàn lâu hơn, quan sát kỹ hơn, tiếp cận nhiều lớp nhân vật hơn. Từng lời nhận xét, động viên hay những trận mắng “té tát, rát mặt” đều là bài học cho lứa phóng viên trẻ chúng tôi.

Nhà báo Phương Mai tác nghiệp trên Biển Đông, ghi lại hành trình bỏ phiếu sớm Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trong “hội trẻ con” của Thời Nay ngày đó, Lưu Phương Mai là một cây viết sớm khẳng định được bản sắc riêng. Tuy chung một ban nhưng chúng tôi hiếm khi gặp bởi Mai thường đi công tác dài ngày, khi thì biên giới, lúc ngoài hải đảo hoặc có khi lại là một quốc gia nào đó. Gần như năm nào chị cũng theo các đoàn đi chúc Tết ở Trường Sa và nhà giàn.
“Chuyến cuối năm tuy vất vả hơn nhưng thường cho mình nhiều thời gian ở lại đảo, ở lại tàu. Bao năm qua, dù đảo vẫn thế, nhà giàn vẫn thế, nhưng con người lại khác. Mỗi người là một lát cắt với số phận riêng. Nếu chịu khó đi và quan sát kỹ, lúc nào cũng có cái mới để viết”, Phương Mai chia sẻ.
Quá trình bền bỉ tích lũy tư liệu qua nhiều năm đang dần giúp Phương Mai hoàn thiện cuốn sách về Trường Sa. Đó có lẽ là trái ngọt từ yêu cầu phải “nghĩ sâu, tìm hiểu kỹ” khi được rèn nghề dưới tán đa Hàng Trống.
Báo Nhân Dân là một tập thể lớn mà ai cũng có những điều hay cho mình học hỏi. Trò chuyện với Mỹ Hạnh (phóng viên Ban Văn hóa-Xã hội) lúc đang ở tháng cuối cùng của thai kỳ, tôi không khỏi nể phục khi nghe cô kể lại hành trình năm 2025, với những chuyến đi trải dài từ sông nước phương nam đến non cao phía bắc, từ biển đảo dạt dào đến Tây Nguyên lộng gió...

Nhà báo Mỹ Hạnh trong chuyến đi tìm hiểu văn hóa truyền thống của người Lào ở xã biên giới Núa Ngam, Điện Biên.
Theo Mỹ Hạnh, mảng văn hóa-văn nghệ, nếu chỉ ngồi tại tòa soạn, bài viết dễ nhạt và thiếu sức sống. Bởi vậy, lãnh đạo ban luôn khuyến khích phóng viên đi thực tế, thậm chí hỗ trợ kinh phí để bám địa bàn, gặp gỡ nhân vật.
“Không khí làm việc cởi mở, giàu cảm hứng sáng tạo nhưng cũng đặt ra những chuẩn mực nghiệp vụ nghiêm ngặt. Yêu cầu cốt lõi là thông tin phải chuẩn xác, thậm chí khi trích dẫn thơ, văn cũng không được sai lệch dù chỉ một dấu câu. Bên cạnh đó, các đề tài văn hóa-nghệ thuật cũng đòi hỏi sự nhạy cảm chính trị, cách tiếp cận đa chiều, bảo đảm phản ánh đúng bản chất và định hướng thông tin”, Mỹ Hạnh chia sẻ.

Một trong những lực lượng tạo nên bản sắc của Báo Nhân Dân là đội ngũ phóng viên thường trú - cầu nối thông tin của báo tại địa bàn phụ trách. Năm 2016, khi mới 26 tuổi, Đỗ Hữu Hưng được cử đi thường trú tại Trung Quốc. Trong môi trường tác nghiệp quốc tế, anh không ngừng tự làm mới mình, thích ứng với yêu cầu báo chí đối ngoại và tác nghiệp đa phương tiện. Cuối năm 2021, Hưng được giao phụ trách Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại Trung Quốc, trở thành một trong những Trưởng đại diện trẻ nhất của báo ở nước ngoài.
Hưng chia sẻ: “Để mỗi tác phẩm có chiều sâu và sức thuyết phục, phóng viên cần phải dấn thân. Tôi may mắn có cơ hội đi qua toàn bộ các tỉnh, thành phố và khu tự trị của Trung Quốc, qua đó tích lũy vốn sống phong phú từ nhiều vùng miền đất nước bạn. Tuy nhiên, với báo chí đối ngoại, bản lĩnh chính trị vẫn là điểm tựa cốt lõi, bảo đảm thông tin không chỉ đúng mà còn trúng, góp phần định hướng dư luận và nâng cao uy tín quốc gia trên trường quốc tế”.

Nhà báo Đỗ Hữu Hưng tác nghiệp tại Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.
Theo nhà báo Luyện Ngọc Tuấn, Trưởng văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Sơn La, một trong những yêu cầu với phóng viên thường trú là vừa giữ vững tư duy phản biện của cơ quan báo Đảng Trung ương, vừa mang tinh thần xây dựng vì lợi ích chung khi đóng tại địa phương.
Chia sẻ một kỷ niệm nghề đáng nhớ, nhà báo Ngọc Tuấn kể, cuối năm 2025, khi thực hiện bài viết về một tuyến đường mới hoàn thành đã xuống cấp, anh gặp tình huống nhạy cảm khi đơn vị thi công quen biết người thân của mình. Dù có những yếu tố tác động, nhưng trước thực tế công trình chậm khắc phục, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, anh vẫn phản ánh khách quan.
“Thực hiện các đề tài nóng, khó tránh được chuyện bị tác động nhưng công tư phân minh, việc gì có lợi cho dân cần ưu tiên trước”, nhà báo Ngọc Tuấn cho biết.

Nhà báo Luyện Ngọc Tuấn tìm hiểu thực tế khai thác gỗ nghiến trái phép tại rừng giáp ranh Sơn La - Điện Biên.
Trải qua lịch sử 75 năm, tre già măng mọc, thế hệ những người làm báo Đảng vẫn thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Đảng ta chỉ có một mục đích là phụng sự nhân dân thì tờ báo của Đảng lấy tên là Nhân Dân”. Những năm gần đây, Báo Nhân Dân liên tục dẫn đầu trong chuyển đổi số, đẩy mạnh sản xuất nội dung đa phương tiện, tích hợp AI...
Nhìn lại chặng đường phát triển, nhà báo Vũ Mai Hoàng, Trưởng ban Công nghệ chia sẻ: Sự chuyển mình của tòa soạn phản ánh rõ nhịp vận động của báo chí cách mạng trong thời đại công nghệ. Tuy vậy, có những giá trị không thay đổi, gắn với gốc tích của tờ Sự Thật - tiền thân của Báo Nhân Dân, đó là sự chuẩn xác tuyệt đối và trách nhiệm định hướng thông tin. Chính độ tin cậy ấy đã làm nên uy tín của tờ báo, giúp mỗi câu chữ có thể đứng vững trước bạn đọc và thời gian.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ren-nghe-duoi-goc-da-hang-trong-post947514.html












