Rừng trong lòng phố - Bài 1: Bảo tàng sinh thái sống
Giữa những thành phố ngày càng bê tông hóa và tốc độ đô thị hóa nghẹt thở, Đà Nẵng giữ lại cho mình một điều quý giá: những cánh rừng tự nhiên ngay trong lòng phố.
Không chỉ là mảng xanh che mát “nhân tạo”, đó còn là nhịp thở của thiên nhiên, là nơi con người tìm lại sự cân bằng. Chùm bài viết là hành trình lắng nghe những tiếng thì thầm của rừng giữa phố thị và cũng là lời cam kết về mối quan hệ giữa phát triển và gìn giữ.

Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà giữ “nhịp thở” cho thành phố Đà Nẵng. Ảnh (tư liệu): Kha Phạm – TTXVN
Bài 1: Bảo tàng sinh thái sống
Hiếm có một đô thị nào như Đà Nẵng – nơi mà những cánh rừng đặc dụng, nguyên sinh và phòng hộ không chỉ bao quanh, mà còn đan cài ngay giữa lòng phố thị. Sơn Trà, Bà Nà – Núi Chúa, đèo Hải Vân, Ngũ Hành Sơn hay vùng rừng sinh kế Hòa Vang... là những “pháo đài sinh thái” bảo vệ đỡ cho một thành phố hiện đại giữa áp lực bê tông hóa, biến đổi khí hậu và quá trình hiện đại hóa thành phố đang cuốn tới không ngừng như những cơn gió đổi mùa liên tục. * Cây và chim thú hoang dã sống cùng phố thị Đà Nẵng – thành phố bên sông, bên biển và giữa rừng. Một đô thị hiện đại nhưng không đánh đổi thiên nhiên để phát triển. Nơi đây không chỉ nổi danh với dòng sông Hàn đi ngược chiều địa lý, những cây cầu nối tiếp nhau đã thành biểu tượng, hay những bãi biển cát trắng, mà còn bởi những cánh rừng nguyên sinh vẫn hiện hữu giữa nhịp sống đô thị, điều mà ít thành phố lớn nào có được. Trong không gian ấy, rừng không chỉ là bức phông nền sinh thái, mà là một phần của cuộc sống. Rừng hiện diện, sống động, góp phần định hình bản sắc và tâm thế của một đô thị biết thở cùng thiên nhiên.

Một khoảng rừng bên trong Khu bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. Ảnh (tư liệu): Kha Phạm – TTXVN
Từ đỉnh Bàn Cờ nhìn xuống, vịnh Đà Nẵng hiện ra như một bức tranh thủy mặc – nơi núi, rừng, biển và phố hòa quyện thành một thể thống nhất. Trong tầm mắt đó, người ta thấy rõ hình hài một đô thị khác – đô thị sống cùng rừng, chứ không phải đô thị ép rừng lùi bước.
Rừng Sơn Trà hôm nay không chỉ là không gian sinh thái, mà còn là điểm đến văn hóa. Nơi đây, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch sinh thái không kể chuyện bằng app hay loa tự động, mà bằng ánh mắt, bằng giọng nói và sự đồng cảm với rừng. Quanh khu vực rừng Sơn Trà, đều có những thông báo của Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, “đừng lại gần voọc”, hay “đừng cho khỉ ăn”, bởi vì phải để voọc, khỉ được sống hoàn toàn tự nhiên, khu rừng này đủ cho cả hệ sinh thái cùng sống theo cách của nó.
Không ít trường học ở Đà Nẵng cũng đưa học sinh đến rừng để học, không phải chỉ để trồng cây theo phong trào, mà để gắn thiết bị theo dõi cây cổ thụ, quan sát động vật, và ghi lại những câu chuyện rừng qua ống kính, camera, GPS. Cộng đồng đang trở thành người “kể chuyện” thay rừng, để du khách không chỉ thấy cây, mà thấy cả kết nối giữa tự nhiên và con người.
Khi thiên nhiên không bị đẩy lùi, rừng không còn là ngoại cảnh, mà là hàng xóm, là bạn đồng hành. Không chỉ du khách, chính người dân Đà Nẵng mới là minh chứng rõ nhất cho sự hòa hợp giữa rừng và phố. Ông Nguyễn Xuân Trường, một cán bộ hưu trí từ Sơn La, đã quyết định mua nhà tại quận Sơn Trà, nơi ông gọi là “điểm đáng sống bậc nhất Việt Nam”.
“Mở cửa ra là thấy gió biển, nghe được tiếng rừng, cảm nhận rõ rệt hệ sinh thái còn nguyên bản. Đây đích thị là điều tuyệt vời nhất của một đô thị hiện đại”, ông Trường chia sẻ.
Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm Lâm Tp. Đà Nẵng Quách Hữu Sơn thông tin: “Ngày 2/6 vừa qua, ông Đỗ Văn Thông (quận Thanh Khê) phát hiện một cá thể chim cao cát bụng trắng, loài chim quý hiếm nằm trong danh mục nguy cấp, xuất hiện trong vườn nhà. Không chần chừ, ông liên hệ kiểm lâm để bàn giao cứu hộ. Cùng thời điểm, một cá thể Vượn đen má hung, loài linh trưởng quý, cũng được người dân Hà Huy Tập phát hiện trong khu dân cư”.
“Những sự việc ấy không hiếm. Chúng cho thấy, khi thành phố không đẩy rừng ra ngoài, thì thiên nhiên cũng không quay lưng lại. Rừng trở thành hàng xóm thân thiện. Chim, thú, cây rừng sống cùng con người trong một nhịp thở chung” – ông Sơn cho hay.
Giữ rừng, là giữ hơi thở, giữ tâm hồn, và giữ bản sắc đô thị. Khi rừng có chỗ đứng, có tiếng nói trong quy hoạch, có sự bảo vệ từ cộng đồng, thì đó không chỉ là một không gian sinh học, mà còn là nền tảng cho một thành phố phát triển bền vững.
Nguồn https://baotintuc.vn/xa-hoi/rung-trong-long-pho-bai-1-bao-tang-sinh-thai-song-20250614091437270.htm
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/rung-trong-long-pho-bai-1-bao-tang-sinh-thai-song/377056.html