Sala mùa thay lá
Trong khuôn viên của một ngôi trường cấp ba, nơi một cô giáo làm việc mỗi ngày, có trồng rất nhiều cây. Mỗi loài cây đều có sức hút riêng với những đặc tính khác nhau. Những gốc sala cuối góc sân trường luôn làm cô chú ý bởi vẻ đẹp thuần khiết nhưng mạnh mẽ; như bao thế hệ học trò vừa hồn nhiên trong trẻo, vừa tự tin. Mỗi khi trong lòng có những chênh vênh bất ổn, cô thường thả hồn mình trôi vào khoảng xanh mênh mông này để tìm lại bình yên.
Sala ra hoa quanh năm; nhưng thời điểm rộ nhất là từ tháng hai đến tháng năm dương lịch. Hoa mọc thành từng chùm với những cánh bung nở màu hồng sáng nổi bật bao quanh vùng nhụy vàng. Hoa sala có mùi thơm ngát, thuần khiết. Đặc biệt, vào ban đêm, hương sala tỏa ra khắp một vùng. Mỗi sớm ban mai, tôi chậm rãi cho phép mình sống chậm lại trong giây phút. Để đứng dưới gốc Sala, hít hà mùi sương còn chưa tan quyện lẫn vào hương hoa thoảng trong làn gió nhẹ, tôi như lạc vào miền tinh khôi tĩnh lặng, mà trút bỏ những ưu tư phiền muộn, trút bỏ những áp lực của cuộc sống cứ quẩn quanh trong lòng.
Vào độ cuối tháng sáu đầu tháng bảy, tiết trời bắt đầu có những cơn mưa chiều nặng hạt. Mưa ào ào kéo tới; rồi nhanh chóng rủ nhau đi. Chỉ qua một đêm, gió đã hong khô tất cả những ướt át của tối hôm trước. Mặt trời vừa ló rạng đã trải những thảm vàng óng như rót mật tưới tắm vòm cây, nắng lấp loáng xiên qua từng kẽ lá, gió nhẹ nhàng đánh thức những chiếc lá còn ngủ quên. Đó là lúc sala bước vào mùa thay lá.
Lặng lẽ nơi góc sân trường, sala đứng nghiêng mình chứng kiến sự thay đổi của biết bao thế hệ học trò. Mới ngày nào đám nhỏ non nớt bỡ ngỡ bước chân vào một môi trường mới, chẳng mấy chốc đã trưởng thành, rồi lại quyến luyến, bịn rịn trong ngày ra trường dưới những tán sala. Thân sala sần sùi, thô ráp với lớp vỏ ngoài cứng cáp nâu sạm; nhưng tán cây lại xòe rộng xanh tốt như ôm ấp tất thảy những vui buồn của kẻ mang tâm sự, thẫn thờ dưới gốc sala.
Tôi ngẩn ngơ trong giây lát để ngắm những chiếc lá mới hôm qua còn xanh tươi mà hôm nay đã nhuốm sắc đỏ pha lẫn màu vàng úa đang bám víu mỏng manh trên những cành cây khẳng khiu khô khốc. Từng cơn gió ghé qua, lá vội lìa cành chao liệng xoay vòng trên không trung như để chứng minh với đời dù đến những giây phút cuối cùng rằng tôi vẫn đẹp, đẹp nhẹ nhàng theo cách của riêng tôi. Và những vòng xoay ấy cũng như lời chào tạm biệt tất cả để lá trở về với đất mẹ tiếp tục tận hiến cho cây. Dù biết rằng đó là quy luật tất yếu của tạo hóa, cái cũ ra đi để đón những điều mới sẽ đến nhưng tôi vẫn không khỏi chạnh lòng nuối tiếc vào mỗi mùa chia tay lứa học trò cuối cấp. Những tà áo trắng khuất dần sau cánh cổng bỏ lại khoảng trống mênh mông nơi gốc sala buồn.
Lá sala rụng vàng thu riêng một góc trầm buồn. Tôi lặng lẽ ngồi xuống lớp lá vàng mà nghe miên man trong gió lời yêu thương đang vỗ về cho lá nằm ngủ yên. Lá cũng đang nâng đỡ tôi, lớp lớp trải thảm cho tôi ngồi, xoa dịu lòng tôi sau những biến cố đổi thay. Có lẽ cây cối cũng cần dọn dẹp những cằn cỗi già nua như con người cần thanh lọc những u uất quẩn quanh trong lòng. Ngoài kia dẫu xô bồ ồn ã, dẫu tính toán hơn thua, thì ở đây sala vẫn vươn mình rũ bỏ lớp lá vàng xưa cũ, rồi chỉ qua vài ngày lại trả cho cành những mầm non của đời lá mới xanh tươi.
Người ta thường nói nhìn cây sửa đất hay nhìn con sửa mình, tôi mang những u uất trong lòng ngắm nhìn sự lụi tàn rồi lại hồi sinh của sala như để nhắc nhở bản thân dù con người không thể thay đổi được quá khứ nhưng dáng hình tương lai lại đang nằm trọn trong cái nắm tay của hiện tại. Hôm nay là một ngày buồn nhưng chưa chắc đã là ngày tồi tệ. Bởi sau mỗi cơn mưa đi qua, ánh sáng luôn xuất hiện, như sala mùa thay lá tự biết rũ bỏ những già nua yếu đuối để chờ khoác lên mình một lớp áo mới đầy sức sống, và mang đến cho đời những mầm xanh biếc xanh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sala-mua-thay-la-277640.htm