Sắm đồ nội thất: để tránh hoa mắt, đau đầu
Cuối năm, cũng là giai đoạn thi công của nhiều công trình đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Với nhà ở gia đình, thì cuối năm gần như được coi là 'điểm chốt', bởi tâm lý chủ nhà ai cũng muốn ăn tết nhà mới cho phấn khởi, mong muốn nhiều vận hên.
Ở giai đoạn hoàn thiện này, có một công việc khá quan trọng và mất thời gian là lựa chọn thiết bị, vật liệu hoàn thiện và đồ nội thất. Công đoạn này chủ nhà rất hay tham gia cùng kiến trúc sư, bởi lẽ đơn giản – đó là những thứ trực quan dễ nhìn nhận, ngắm nghía; và cũng là những thứ rất gần với nhu cầu sử dụng; nên có sự quan tâm cũng là điều dễ hiểu.
Nội thất, đồ nội thất và những cách hiểu khác nhau
Nội thất, theo cách hiểu chiết tự – đơn giản nhất là “trong phòng”. Vậy thì vật liệu hay đồ nội thất là những thứ ở trong phòng, trong nhà. Người ta thường nói: Làm xong phần thô rồi, bây giờ chuyển sang giai đoạn “nội thất”; hoặc: Nhà thì xong rồi, nhưng chưa có “nội thất”. Có cách hiểu cho rằng: “nội thất” là tất cả những thứ đi sau phần xây cất, trong đó bao gồm cả cửa, vật liệu ốp lát, điện – chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh, đồ đạc…
Có cách hiểu “nội thất” chỉ là những thứ đồ kê rời, tháo lắp linh hoạt như giường tủ, salon, bàn ghế, giá kệ, mành rèm, tranh ảnh..., không bao gồm những thứ gắn cố định như cửa, thiết bị liên quan đến điện – nước. Có cách hiểu “nội thất” là những thứ góp phần tạo nên cái “đẹp” của căn phòng; như sơn tường, lát sàn, đèn chiếu sáng; đồ đạc sử dụng như sofa, giường tủ; đồ trang trí như tranh tượng… Với giới chuyên môn, nội thất là một khái niệm về không gian; còn những thứ thiết bị, đồ đạc nội thất có lẽ nên hiểu một cách linh hoạt tùy từng trường hợp cụ thể.
Dù hiểu theo cách nào, phạm vi nội thất và đồ nội thất rộng hay hẹp thì chuyện sắm đồ nội thất cũng làm một vấn đề thú vị trên nhiều phương diện: cả người thiết kế, người tiêu dùng (chủ nhà) hay cả ở góc độ thị trường hàng hóa.
Lựa chọn vật liệu và thiết bị hoàn thiện
Trong thiết kế, không ít thì nhiều có sự chồng lẫn giữa nội dung kiến trúc và nội thất, và cả các vấn đề kỹ thuật, rất khó phân định rạch ròi. Ví dụ như các yếu tố liên quan đến kiến trúc của một căn phòng như cửa sổ, cửa đi, giao thông, các mặt điều khiển hệ thống điện thực ra được hình thành khi đã có một bố cục nội thất hoàn chỉnh (mặt bằng bố trí nội thất).
Một hệ thống điện chiếu sáng có thể gọi là thuộc phần nội thất, nhưng khi thi công lại phải triển khai từ rất sớm, chứ không thể làm sau khi xây xong, để gọi là “trang trí nội thất” được. Tuy vậy, trong quan niệm nói chung của nhiều chủ nhà – người tiêu dùng thì các loại vật liệu hoàn thiện, thiết bị (bếp, vệ sinh, điện – chiếu sáng…) cho tới các đồ đạc khác cũng là nội thất, đồ nội thất. Có thể hiểu đơn giản đó là các thành phần được triển khai trong quá trình, trong giai đoạn hoàn thiện công trình.
Thiết kế hay mua đồ nội thất?
Đồ nội thất, ở đây xin được hiểu là những đồ sử dụng, kê rời như: bàn ghế, giường, tủ, kệ… Thiết kế hay mua sẵn – đó là một câu hỏi mà chủ nhà hay phân vân với chính mình và cũng hay đặt ra với kiến trúc sư.
Thực ra, ai cũng hiểu rằng để có một kết quả tốt thì phải thiết kế và đặt đóng đồ; như vậy mới có sự đồng bộ và thống nhất. Quan trọng hơn, chỉ có cách này mới đảm bảo vừa vặn được kích thước các “khoảng chờ” trong phòng, trong nhà. Biết vậy, nhưng nhiều chủ nhà vẫn thích “đi chợ” mua đồ sẵn. Đó là vấn đề tâm lý tiêu dùng, sở thích mua sắm.
Hiện nay thị trường đồ nội thất cũng rất phong phú, hầu như không thiếu thứ gì, từ giường, tủ quần áo, bàn ghế, tủ giày, bàn trang điểm, kệ tivi…, thậm chí cả tủ bếp cũng có sẵn. Nhiều nhà sản xuất, nhà cung cấp có cả những bộ đồ nội thất cho các không gian của cả ngôi nhà như đồ cho phòng khách, bếp, phòng ngủ. Các bộ đồ nội thất này được thiết kế theo những tiêu chuẩn điển hình, đồng bộ phong cách và chất liệu.
Thực tế cho thấy để đi chọn đủ những đồ đạc cần thiết phù hợp cho các không gian của một ngôi nhà là điều không tưởng. Có quá nhiều yếu tố không thể đồng thời thỏa mãn như: kích thước, kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, số lượng, giá thành…
Thông thường, có hai hạng mục được chủ nhà chừa lại không đặt làm (đóng đồ theo thiết kế) mà đi mua sẵn – đó là sofa và bàn ăn, bởi lẽ hai thứ đồ này có rất sẵn, nhiều kiểu dáng; và cũng không quá lệ thuộc vào các yếu tố kích thước liên quan đến phòng ốc. Một lý do nữa là cũng không có nhiều cơ sở có khả năng làm tốt sofa và bàn ăn – những thứ đồ được kết hợp bởi nhiều chất liệu: gỗ, sắt, inox, kính, vải… cùng nhiều phụ kiện khác.
Đồ nội thất phòng khách, phòng ngủ cũng rất sẵn, với nhiều phong cách.
Mua đồ, có cần tư vấn hay không?
Câu trả lời là có, rất cần thiết; dù là lựa chọn vật liệu hoàn thiện, thiết bị hay đồ đạc nội thất. Bởi lẽ chỉ có kiến trúc sư – người thiết kế mới có được cái nhìn tổng thể nhất, và hiểu nhất về ngôi nhà do chính họ thiết kế. Bên cạnh đó còn cần tuân thủ theo một số nguyên tắc chuyên môn kỹ thuật mà người bình thường nhiều khi không rõ; ví dụ như gạch lát vệ sinh, sân vườn phải có độ nhám để chống trơn trượt, các loại thiết bị phải phù hợp với thiết kế tổng thể và hệ thống kỹ thuật chờ sẵn. Tùy mỗi trường hợp, do cách thức làm việc hay những ràng buộc trong hợp đồng tư vấn mà quyết định vai trò, quyền hạn cũng như nghĩa vụ của người thiết kế đối với chủ nhà trong việc quyết định lựa chọn vật liệu, thiết bị, đồ đạc nội thất.
Thực ra, với những thiết kế kỹ, chi tiết có thể giảm thiểu việc đi tìm, lựa chọn ở các cửa hàng. Bản vẽ thiết kế có thể chỉ định cụ thể dùng loại vật liệu gì, thiết bị gì của hãng nào, màu sắc như thế nào, mã số bao nhiêu… Tuy nhiên, có một vấn đề tế nhị là chủ nhà luôn có e ngại nhà thiết kế có sự “thông đồng” với nhà cung cấp để lấy phần trăm.
Hơn nữa dù thiết kế kỹ thì chủ nhà cũng khó hình dung với những bản vẽ kỹ thuật đen trắng nhằng nhịt đường nét, chữ và số. Tâm lý phải là nhìn tận mắt, sờ tận tay thì mới hài lòng. Thế nên mới có chuyện thiết kế thì cứ thiết kế, còn lúc thi công thì chủ nhà vẫn cứ “đi chợ”. Có người ngại kiến trúc sư tự ái, nên âm thầm ra chợ tự rước về. Về cơ bản là kết quả không bao giờ tốt, bởi lẽ hàng bày ở cửa hàng, ở showroom bao giờ cũng đẹp, cũng long lanh nhưng đi vào thực tế công trình lại khác, bởi nó cần dung hòa nhiều yếu tố, không thể đứng đơn lẻ, cục bộ như ở cửa hàng.
Có chủ nhà lại không tự tin, rủ kiến trúc sư dung dăng dung dẻ cùng đi, khá là mất thời gian cho cả hai. Hợp ý thì không sao, chứ mỗi người một ý thì quả thật là nan giải!
Để tránh đau đầu và hoa mắt
Việc lựa chọn mua sắm nội thất (bao gồm vật liệu hoàn thiện, trang thiết bị và đồ đạc nội thất) luôn là vấn đề không bao giờ cũ, nói không bao giờ hết. Đó cũng là vấn đề luôn làm hoa mắt và đau đầu cả chủ nhà lẫn kiến trúc sư.
Kiến trúc sư cần phải có định hướng mở trong việc sử dụng vật liệu, thiết bị; để tránh trường hợp chủ nhà không ưng hay nhà sản xuất, nhà cung cấp hết mẫu, hết hàng sẽ bị động. Ví dụ như gạch ốp lát cần xác định được kích thước, màu sắc chủ đạo; đồ nội thất dùng chất liệu gì, quy cách ra sao, theo phong cách nào…
Với chủ nhà – người tiêu dùng nên tôn trọng và tận dụng vai trò tư vấn chuyên môn của kiến trúc sư để công trình có kết quả tốt nhất. Cần tỉnh táo và có thái độ khách quan trước những lời quảng cáo, chào hàng… của các nhà cung cấp; cũng như không nên quan niệm rằng hàng xịn (đắt tiền) là sẽ đẹp.
Khi đi lựa chọn, mua sắm nội thất cần bám theo định hướng của thiết kế (thông qua tư vấn hoặc bản vẽ), tránh sa đà vào quá nhiều sản phẩm để cuối cùng phân vân khó lựa chọn. Tất cả các vấn đề bất thường nhất thiết phải tham khảo ý kiến của kiến trúc sư để có giải pháp phù hợp.
Và cuối cùng, nếu đã chọn được sản phẩm ưng ý rồi (tất nhiên phù hợp túi tiền nữa) thì cần quyết định nhanh chóng, không nên để lâu, rồi ngó sang chỗ khác lại dễ… hoa mắt, đau đầu!
Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/sam-do-noi-that-de-tranh-hoa-mat-dau-dau-23211.html