Săn' bông súng
Mới tờ mờ sáng, mấy người bạn trên thành phố cùng chúng tôi về đêm qua đã lồm cồm thức dậy, theo chân chị Hai, chị Ba lội bộ ra đồng.
Gió từ rừng tràm thổi về rất nhẹ nhưng cũng đủ gợi lên một chút gì se se lạnh trong tiết trời chớm đông nơi miền thôn dã. Cô bạn phóng viên lần đầu được trải nghiệm cảnh này thì nôn nao, háo hức đến nỗi té lên té xuống mấy bận mới ra tới ngoài bờ đìa. Còn với những người dân vùng Đồng Tháp Mười (Long An), đã mười năm rồi, mỗi khi mùa nước nổi trở về, ngoài niềm vui bắt tôm bắt cá, hái bông điên điển, ngắt đọt rau rừng, họ còn có thêm một nghề mới vô cùng thú vị, đó là nghề phục vụ những người đi “săn bông súng”.
Dùng chữ “nghề” để gọi tên cho công việc mà mấy chị em trong xóm đang làm cũng không có gì là quá xa xỉ. Bởi lẽ, cũng như những diễn viên đóng thế, những người làm công việc hậu trường phim ảnh, để có được những khuôn hình bông súng, xuồng ghe, trang phục… như ý muốn của các tay thợ săn ảnh chuyên hoặc không chuyên nghiệp, người dân nơi đây phải chuẩn bị vô cùng chu đáo.
Mùa nước nổi về, giữa mênh mông những cánh đồng ngập nước, từ trong sương sớm, những cánh hoa bông súng tím xanh hay trắng ngần vươn lên trời cao đón tia nắng lấp lánh đầu tiên từ mặt trời rọi xuống. Để rồi, suốt một ngày, những cánh hoa lung linh, rung rinh trên mặt nước. Khi ánh hoàng hôn từ từ buông xuống cũng là lúc cánh hoa nhẹ nhàng khép lại, cọng hoa mềm nhũn, nằm dài, nạp thêm năng lượng để đến ngày hôm sau lại tiếp tục bừng nở.
Thông thường, để bông súng kịp chuyến xe đò lên chợ đầu mối trên thành phố hay giữa chợ quê, vừa tươi ngon, vừa giòn, vừa ngọt ngay như mới ngắt dưới ruộng lên, chị em phải bẻ từ giữa khuya, rũ bùn, rồi bó ngay dưới nước. Nhưng khi có người “đặt hàng” chụp hình nghệ thuật, từng bó bông súng ấy được chất đầy các khoang xuồng ba lá. Rồi tùy theo yêu cầu của khách, chị em chèo đến những khung cảnh nào phù hợp, sửa soạn áo quần, khăn nón thật tươm tất để phục vụ… “thượng đế”.
Khách thông thường thích được trải nghiệm cảnh bận nguyên bộ bà ba, quấn khăn rằn, nón trắng. “Nam chính” chèo xuồng chở đầy tràn bông súng, “nữ chính” làm bộ bẻ bông đi giữa cánh đồng mênh mông thơ mộng. Ấy là khi mấy chị nhàn nhất, bởi chỉ việc núp dưới mép mà đẩy xuồng cho thợ chụp hình tác nghiệp. Khó hơn một chút là khi khách yêu cầu mấy chị xếp bông thành hình này nọ, như hình chữ S, hình bông mai, hình xoáy nước…, để họ chèo xuồng ngay giữa, mấy chị giũ bông, sắp xếp xung quanh.
Cực nhất là khi những tay săn ảnh chuyên nghiệp hay “nhiếp ảnh gia” đòi mấy chị giở bó bông súng lớn thật nhanh cho nước tuôn thành từng dòng, cuốn theo bông như những hạt châu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Làm đi làm lại, trầm mình dưới nước lạnh suốt mấy giờ đồng hồ, vậy mà chị nào chị nấy mồ hôi vẫn chảy thành từng hàng nóng hổi trên má. Chẳng biết những thước phim, tấm hình họ ghi lại được sử dụng ở đâu. Cũng có khi nghe đoàn sau tới nói, năm trước, hồi trước những tấm hình được chụp ở đây đăng đầy trên mặt báo, trên các mạng xã hội, có người còn đoạt giải thưởng cao, cả giải quốc tế danh giá nữa. Điều đó với các chị không quan trọng bằng niềm vui trong lao động và những đồng thù lao trong cuộc sống mưu sinh…
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/san-bong-sung-post717698.html