Sân khấu học đường: Khi giáo dục không chỉ nằm trên trang sách
Sân khấu học đường đang trở thành giải pháp giáo dục hiệu quả, giúp học học sinh tiếp xúc với các giá trị nghệ thuật. Không chỉ còn là các hoạt động giải trí ngoại khóa, mà còn là phương thức truyền tài các giá trị văn hóa, lịch sử, kỹ năng sống một cách sinh động nhất.

Mô hình “Đưa nghệ thuật truyền thống vào học đường”. Ảnh: BTC.
Từ những sân chơi không chuyên
Chính thức được triển khai từ năm 2001, bằng hành trình đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương… sân khấu học đường đã trải một hành trình đầy thăng trầm, với nhiều cung bậc cảm xúc. Thậm chí, những ngày mới khởi động chính người trong cuộc còn lo ngại đây chỉ là một “cuộc chơi” phong trào.
Có thể kể đến chương trình English Performance của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam hoặc các dự án của học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Tại mỗi chương trình chính các em học sinh đóng vai trò chủ chốt từ khâu viết kịch bản, đạo diễn, diễn xuất đến xin tài trợ, marketing… và các giáo viên chỉ đóng vai trò cố vấn. Không những vậy, nhiều vở diễn còn có những “bước tiến” khi cháy vé tại các rạp hát lớn, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng quản lý dự án như một doanh nghiệp nhỏ.
Ngoài ra, còn có thể kể đến mô hình “Đưa nghệ thuật truyền thống vào học đường” tập trung vào việc bảo tồn di sản, với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các nhà hát chuyên nghiệp (chèo, tuồng, cải lương). Tại chương trình, các nghệ sĩ chuyên nghiệp đến trường biểu diễn trích đoạn, sau đó hướng dẫn học sinh cách hóa thân, đánh trống, hoặc vẽ mặt nạ. Tiêu biểu là dự án của Sân khấu Lệ Ngọc hoặc các chương trình phối hợp của Nhà hát Tuồng Việt Nam. Thông qua mô hình đã giúp các em học sinh “giải mã” được những ký hiệu nghệ thuật cổ truyền mà nếu chỉ đọc sách các em sẽ thấy khó hiểu. Bên cạnh đó, không thể không kể đến mô hình “Sân khấu hóa các tác phẩm văn học” khá phổ biến hiện nay khi biến các giờ học Văn thành các buổi diễn nhỏ ngay tại lớp học. Tại mỗi giờ học, thay vì phân tích tác phẩm bằng lời, giáo viên chia nhóm cho học sinh diễn lại các trích đoạn như “Chí Phèo”, “Vợ nhặt”, hay kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”.
Tiên phong trong việc đưa giữa sân khấu truyền thống vào môi trường học đường, NSND Thanh Ngoan - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống Việt Nam bày tỏ, mục đích lớn nhất của sân khấu học đường không phải là biến mọi học sinh thành nghệ sĩ, mà là đào tạo một thế hệ khán giả có trình độ. Nếu không hiểu về các quy ước của Chèo, Tuồng (như tiếng trống chèo, cách quất roi ngựa...), giới trẻ sẽ thấy nghệ thuật dân tộc là lạc hậu, khó hiểu. Khi học sinh hiểu được cái hay, cái đẹp từ trong trường học, các em sẽ tự nguyện mua vé vào rạp khi trưởng thành. “Muốn giữ được văn hóa dân tộc, phải bắt đầu từ gốc, mà gốc chính là giáo dục thế hệ trẻ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường” - NSND Thanh Ngoan nói.
Mưa dầm thấm lâu
Có thể nói, sau những hành trình “khai phá”, sân khấu học đường đang có những cú hích cả về chất và lượng. Mới đây, một tín hiệu vui từ Thủ đô khi Hà Nội đã xác định phát triển sân khấu học đường là nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu mở rộng quy mô lên tới 1.400 - 1.600 trường học trong giai đoạn 2025-2030.
Tuy nhiên, để sân khấu học đường hái được “quả ngọt” vẫn còn đó một hành trình đầy cam go trước mắt. Bởi thực tế đa số các vở diễn hiện nay vẫn dựa trên kịch bản cổ tích hoặc kịch bản nước ngoài dành cho trẻ nhỏ. Có một “khoảng trống” lớn về các đề tài đương đại, gần gũi với tâm sinh lý của học sinh cấp 2 và cấp 3. Việc biểu diễn tại sân trường ngoài trời thường không đảm bảo chất lượng âm thanh, ánh sáng, trong khi việc đưa học sinh đến rạp hát lại gặp khó khăn về số lượng chỗ ngồi và kinh phí di chuyển…
Đồng hành với dự án của CLB Đông Kinh cổ nhạc để lan tỏa tình yêu nghệ thuật dân tộc đến môi trường học đường, NSND Thúy Ngần bày tỏ, thực tế khán giả trẻ hiện nay có rất nhiều lựa chọn giải trí khác hấp dẫn hơn. Việc đưa Chèo vào trường học nếu chỉ làm theo kiểu “đến hát lãnh lương rồi về” sẽ không thể khiến học sinh ý thức được trách nhiệm giữ gìn di sản
Còn theo NSND Thanh Ngoan, nhiều dự án sân khấu học đường hiện nay mới chỉ dừng lại ở mức “cưỡi ngựa xem hoa”. Nghệ thuật truyền thống cần được đưa vào chương trình giáo dục một cách bài bản, định kỳ thay vì chỉ là những buổi biểu diễn giao lưu ngẫu hứng một lần rồi thôi. Cũng theo NSND Thanh Ngoan, sân khấu học đường cần kết hợp giữa lý thuyết (giảng giải ý nghĩa) và thực hành (cho học sinh thử mặc áo dài, đánh trống, tập vài làn điệu đơn giản) để tạo sự thích thú. Đặc biệt, để mô hình thành công phụ thuộc rất lớn vào người thầy. Nghệ sĩ đến với trường học phải bằng cái tâm và sự nhiệt huyết thì mới “truyền lửa” được cho học sinh. Bởi sự tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và học sinh là con đường ngắn nhất để chạm đến cảm xúc.
Thực thế cho thấy, sân khấu học đường không đơn thuần là việc dạy các em học sinh hát một làn điệu hay diễn một vai kịch. Đó là quá trình gieo những hạt giống nhân văn vào tâm hồn thế hệ trẻ. Nếu chính những người trong cuộc tiếp tục để ánh đèn sân khấu học đường mờ nhạt như hiện nay, tương lai không xa sân khấu Việt Nam không chỉ mất đi một bộ môn nghệ thuật, mà còn mất đi một phương thức quan trọng để kết nối tâm hồn Việt với di sản ngàn đời. Đã đến lúc cần trả lại cho sân khấu học đường vị thế đúng nghĩa là một “thánh đường” nhỏ trong lòng mỗi ngôi trường, nơi những giá trị đạo đức và thẩm mỹ được thăng hoa.











