Sân khấu hôm nay 'né tránh' những vấn đề đương đại
Sân khấu Việt Nam những năm gần đây vẫn đều đặn sáng đèn, nhưng phần lớn các vở diễn lại mang hơi hướng hoài cổ: lịch sử, huyền thoại, hoặc những tác phẩm kinh điển của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Trong khi đó, những kịch bản phản ánh đời sống xã hội đương đại với những biến động thời cuộc lại trở nên khan hiếm. Vì sao sân khấu đang ngày càng xa rời hiện thực, trong khi chính đời sống đương đại lại là nguồn chất liệu dồi dào nhất?
Sân khấu đang "chạy trốn khỏi hiện thực đời sống"
Sinh thời, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ từng viết: "Nếu chúng ta không nói thật về con người và xã hội mình đang sống, thì nghệ thuật còn để làm gì?". Sân khấu chỉ thật sự sống khi phản chiếu được con người hôm nay - với tất cả khát vọng, bi kịch và niềm tin. Đó là nhiệm vụ và giá trị của sân khấu, phản ánh hiện thực và dự báo các vấn đề nóng của xã hội. Thế nhưng hiện nay, sân khấu Việt đang rơi vào tình trạng đáng lo ngại, thiếu vắng các tác phẩm về đề tài đương đại.

Sân khấu cần thêm những tác phẩm mới (Cảnh trong “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” của tác giả Lưu Quang Vũ).
NSND Trần Ngọc Giàu cho rằng, hoạt động sân khấu đang "chạy trốn khỏi hiện thực đời sống, vấn đề nóng bỏng của xã hội". Ông đặt câu hỏi: "Phải chăng do đội ngũ sáng tác thiếu hụt, thành phần sáng tạo né tránh những vấn đề đương đại? Hay thực trạng nằm ở quan niệm, cách chọn kịch bản của nhà quản lý đơn vị nghệ thuật?".
Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm bàn luận về vấn đề này, nhưng đến nay vẫn chưa tháo gỡ được nút thắt kịch bản. Mới đây, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ sân khấu Hà Nội tổ chức hội thảo "Xây dựng kịch bản sân khấu đề tài đương đại" để phân tích nguyên nhân, tìm ra giải pháp xây dựng kịch mục sân khấu có nhiều tác phẩm về đề tài đương đại, mang đậm hơi thở cuộc sống hôm nay, thu hút được sự đóng góp tâm huyết của các đơn vị, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ sân khấu Thủ đô.
NSND Bùi Thanh Trầm, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Hà Nội cho biết, thời gian qua, sân khấu Thủ đô nói riêng, sân khấu cả nước nói chung có nhiều tác phẩm về đề tài lịch sử, danh nhân, chiến tranh cách mạng đạt chất lượng cao về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật. Tuy nhiên, sân khấu còn thiếu vắng tác phẩm đề cập về đề tài đương đại, về những vấn đề nóng bỏng đang tác động nhiều mặt, làm thay đổi đời sống xã hội và con người trong thời kỳ hội nhập.
Nhà viết kịch Lê Quý Hiền nhận định, tỷ lệ kịch bản đương đại quá nhỏ trong kịch mục hiện nay. "Công cuộc đổi mới do Đảng ta phát động, mọi vấn đề đều được công khai, minh bạch. Công chúng hôm nay đòi hỏi sân khấu nói những điều dân thấy, dân nghĩ, dân mong, thiết nghĩ đề tài đương đại phải chiếm tỷ lệ chủ yếu trong kịch mục", nhà viết kịch Lê Quý Hiền bày tỏ. Ông cũng cho rằng, sáng tác theo đề tài nào là khả năng và quyền của tác giả nhưng xây dựng kịch mục hợp lý với những vấn đề thiết thực đang xảy ra lại là công việc của các nhà quản lý sân khấu, lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật.
Một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến sân khấu thiếu sức sống là thiếu những cây bút viết về đời sống đương đại. Nhiều nhà viết kịch tên tuổi của thế hệ trước đã lớn tuổi, trong khi lớp trẻ - dù năng động - lại ít người chọn con đường sân khấu vì vất vả mưu sinh. Họ hướng sang phim ảnh, truyền hình hay nền tảng số - nơi có khán giả rộng hơn và điều kiện làm nghề tốt hơn.
Nguyên nhân nữa là sự “né tránh” các vấn đề nóng của xã hội. Sân khấu hiện nay rất cần những tiếng nói mới dám dân thân như Lưu Quang Vũ của thập niên 80 thế kỷ trước. Theo nhà viết kịch Nguyễn Minh Tuấn, người từng đoạt giải thưởng trong cuộc thi sáng tác kịch bản của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, "viết về xã hội hôm nay rất khó, bởi tác giả phải vừa hiểu đời sống hiện đại, vừa đủ bản lĩnh để nói thật. Nhiều người ngại đụng đến những vấn đề gai góc như khủng hoảng niềm tin, áp lực nghề nghiệp, hay đạo đức mạng xã hội, nên chọn lối đi an toàn hơn".
Sân khấu vốn là tấm gương phản chiếu con người và thời cuộc, nhưng khi phản ánh hiện thực, không ít chủ đề lại bị xem là "nhạy cảm". Chính vì thế, nhiều kịch bản đương đại bị dừng ở khâu duyệt hoặc phải chỉnh sửa làm giảm đi sức nặng thông điệp. Rõ ràng, chức năng đặc thù của sân khấu là phản ánh cuộc sống, nhưng khi chạm đến những chuyện thật - như tiêu cực trong công sở, mâu thuẫn thế hệ, hay khủng hoảng lối sống đô thị - lại bị coi là tế nhị. Thành ra, tác giả không dám viết, nhà hát cũng ngại dựng. Cứ thế, sân khấu tự đánh mất hơi thở của thời đại.
NSƯT, đạo diễn Trịnh Quang Khanh cho rằng, việc sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài đương đại là một thử thách "vừa dễ lại vừa khó". Dễ bởi đó là những câu chuyện, sự kiện của đời sống hôm nay, gần gũi và quen thuộc với trải nghiệm của mỗi người cầm bút. Nhưng cũng rất khó vì thực tế xã hội quá đa dạng, nhiều mâu thuẫn và xung đột kịch tính đến mức khiến người viết không khỏi e dè.
Ông thẳng thắn nhìn nhận, nhiều bi kịch, xung đột trong đời sống hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực chống tham nhũng, tiêu cực, chưa được phản ánh đúng tầm trên sân khấu. Một phần do năng lực sáng tạo của người viết còn hạn chế, phần khác do tâm lý thận trọng, khiến các tác giả vẫn "đứng ngoài cuộc", mới chỉ quan sát và lắng nghe thay vì dấn thân miêu tả những xung đột ấy một cách trực diện và mạnh mẽ. Ông khẳng định, nếu không bắt nhịp với đời sống, sân khấu sẽ đánh mất vai trò của mình.

“Búp bê của sân khấu Lucteam” là một trong số ít vở diễn nói về những vấn đề đương đại.
Khi "kho báu cũ" trở thành cứu cánh
Trước sự thiếu hụt kịch bản mới, nhiều nhà hát chọn dựng lại kịch của Lưu Quang Vũ - người được xem là biểu tượng của sân khấu Việt Nam hiện đại. Những tác phẩm như "Tôi và chúng ta", "Lời nói dối cuối cùng", "Hồn Trương Ba, da hàng thịt"… vẫn giữ nguyên sức sống nhờ tính thời sự và chiều sâu tư tưởng.
Rõ ràng, các nhà hát đang chọn lối đi an toàn vì kịch của Lưu Quang Vũ có sẵn khán giả, có chiều sâu tư tưởng. Sức sống của kịch Lưu Quang Vũ một lần nữa cho thấy sân khấu chỉ thực sự sống khi dám chạm vào đời sống. Thực tế này cũng đặt ra vấn đề sân khấu hôm nay cần thêm những Lưu Quang Vũ mới, nói tiếng nói thời đại chúng ta đang sống.
Bên cạnh kịch Lưu Quang Vũ, các nhà hát trong cả nước cũng liên tục dàn dựng kịch lịch sử, dân gian, huyền thoại. Những tác phẩm về các danh nhân, anh hùng dân tộc hay sự kiện truyền thống vừa được công chúng đón nhận, vừa dễ nhận được sự ủng hộ của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, mặt trái của xu hướng này là sân khấu trở nên xa cách với hiện tại, mất dần tính đối thoại trực tiếp với xã hội hôm nay. Theo NSND Trần Ngọc Giàu, sân khấu hoặc chỉ làm nhiệm vụ chính trị với đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng chờ tham dự liên hoan, hoặc chỉ nhằm bán vé cho khán giả có nhu cầu giải trí. Vì thế, phải có thêm người viết mới, cây bút trẻ để có những kịch bản đương đại.
Đạo diễn Trần Hữu Bách bày tỏ: "Kịch lịch sử giúp nghệ sĩ thể hiện quy mô, hình tượng, nhưng nếu chỉ bám vào quá khứ, sân khấu sẽ già nua. Người trẻ đến rạp muốn thấy câu chuyện của chính mình - những mâu thuẫn, áp lực, giấc mơ của thời đại họ - chứ không chỉ những bài học đạo đức từ xa xưa".
Khán giả thay đổi - sân khấu lúng túng
Công chúng ngày nay, đặc biệt là giới trẻ, dành nhiều thời gian cho phim ảnh, mạng xã hội, các nền tảng giải trí trực tuyến. Khi thói quen thưởng thức thay đổi, sân khấu mất dần sức hút. Nhưng thay vì tìm cách tiếp cận khán giả bằng những câu chuyện hiện đại, nhiều đơn vị lại co mình trong vùng an toàn, khiến khoảng cách giữa sân khấu và công chúng ngày càng xa.
"Sân khấu muốn giữ khán giả trẻ thì phải nói bằng ngôn ngữ của họ, kể chuyện họ đang sống. Nhưng muốn vậy, cần có kịch bản phản ánh đúng hơi thở thời đại - điều mà hiện nay chúng ta còn rất thiếu". Hiện tại, số lượng tác phẩm viết về các vấn đề đương đại chỉ đếm đầu ngón tay. Năm 2024 đã diễn ra 5 cuộc liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp về sân khấu nhưng trong 109 vở diễn tham dự chỉ có khoảng hơn 10% vở đề cập về đời sống xã hội và con người đương đại.
Thời gian qua cũng có một số tác phẩm đương đại tạo được dấu ấn như "Bóng rối", "Điều còn lại" của Nhà hát Kịch Việt Nam; "Búp bê" của sân khấu Lucteam; "Ngược chiều gió" của Nhà hát Tuổi trẻ… nhưng số lượng tác phẩm về đề tài đương đại như vậy là quá ít ỏi.
Để sân khấu không chỉ sống nhờ vào di sản quá khứ, cần một môi trường sáng tạo cởi mở hơn, nơi các tác giả trẻ được quyền thử nghiệm, sai và tìm hướng mới. Các cuộc thi viết kịch nên mở rộng chủ đề xã hội đương đại, khuyến khích cách kể chuyện mới, thậm chí chấp nhận những góc nhìn gai góc, phản biện. Chúng ta cần tin tưởng vào thế hệ tác giả trẻ - vì họ đang sống giữa đời sống ấy, hiểu những vấn đề của con người hôm nay. Cần tổ chức nhiều trại viết, khuyến khích những người trẻ dấn thân vào các vấn đề nóng của xã hội và có cơ chế, chính sách đãi ngộ những tác phẩm tốt. Sân khấu cần những tiếng nói gai góc về đời sống chứ không phải là lựa chọn an toàn, trung bình.
Rõ ràng, nếu chỉ sống bằng những vở diễn cũ, sân khấu sẽ trở thành "bảo tàng của ký ức" thay vì "hơi thở của hiện tại". Muốn khôi phục vị thế, sân khấu cần dũng cảm trở về với đời sống, với những câu chuyện của chính thời đại này - dù còn xù xì, gai góc. Như nhà viết kịch, tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương cảnh báo: "Nếu không có giải pháp thì chỉ trong mươi năm nữa, hào quang của nền sân khấu cách mạng Việt Nam chỉ còn là hoài niệm"…











