Sáng tạo văn chương trong 'cơn bão' AI
Khi kỷ nguyên số gõ cửa, trí tuệ nhân tạo bước thẳng vào đời sống văn chương, đặt những người cầm bút trước thách thức lớn.
Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn xa lạ và đang được ứng dụng ngày càng nhiều trong sáng tạo nghệ thuật. Với lĩnh vực văn chương, AI tham gia vào khâu sáng tác, phê bình, đánh giá tác phẩm. Chỉ trong vài chục giây, AI đã có thể tạo ra những bài thơ, truyện, bút ký, tản văn… theo câu lệnh.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa kể, có lần ông được giới thiệu một ứng dụng tạo văn thơ, ông ra lệnh viết một truyện vừa về thôn Làng Nủ sau trận lũ do ảnh hưởng của bão Yagi (2024). Ngay lập tức, công cụ này cho ra một truyện dài khoảng 100 trang. Khi viết xong mỗi chương, còn gửi người ra câu lệnh có gợi ý gì không, lưu ý gì không…
“Không thể phủ nhận, có những bài viết, truyện và các thể loại khác do AI viết có nội dung khá đầy đủ, tương đối ấn tượng”, nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận định.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra thách thức lớn đối với đời sống văn chương
AI đang trở thành một phần quan trọng trong văn chương đương đại. Tuy rằng AI vẫn còn nhiều giới hạn nhưng theo dự báo, khả năng của AI có thể tiến xa hơn rất nhanh. Các hệ thống AI có thể giúp người dùng tạo ra ý tưởng mới, hiện thực hóa quy trình sáng tạo... Với ưu thế tạo ra tác phẩm như vậy, nhiều người sáng tác lo ngại AI sẽ lấn át con người trong tương lai.
Tại Hội thảo tổng kết văn học Việt Nam sau năm 1975 diễn ra ngày 6/10, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đặt vấn đề: Văn học Việt Nam có sợ hãi AI không? Ông thừa nhận AI và công nghệ số là xu thế không thể tránh. Hiện đã có những dấu hiệu, chứng cứ về một số tác phẩm có dùng AI ở mức độ nhất định.
Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, thực tế, AI đã bước mạnh vào đời sống sáng tác, từ hỗ trợ biên tập, gợi ý nội dung, đến thử nghiệm làm thơ, viết truyện, dịch thuật... Nhưng có lẽ điều đáng lo ngại không phải việc AI viết như thế nào mà là sức sáng tạo của nhà văn ở đâu. Điều mà giới văn chương lo ngại không phải là công nghệ phát triển đến đâu mà là sự nhạt phai của cảm xúc, sự đồng cảm và thấu hiểu…
“AI không thể thay thế nhà văn, trừ khi chính người viết để mình trở thành robot trong sáng tác, rập khuôn, an toàn, thiếu đột phá. AI chỉ vượt qua khi nhà văn đánh mất bản lĩnh, cá tính và chính kiến của mình. Đã có lúc, một số nhà văn tự biến mình thành AI khi họ trở nên máy móc trong sáng tác, không dám rời bỏ con đường cũ, không dám bước ra khỏi vùng an toàn”, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam thẳng thắn.
Nhiều ý kiến cho rằng, AI và sáng tạo văn chương thực chất là hai vấn đề riêng biệt, không hẳn đối lập nhau. Trong kỷ nguyên công nghệ, khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, “cơn bão” AI tác động đến mọi lĩnh vực, ngành nghề. Các văn nghệ sĩ hoàn toàn có thể tìm hiểu, sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ lao động sáng tạo.
“Điều mà AI không có chính là cảm xúc, sự rung động tâm hồn và cá tính văn chương. Mỗi nhà văn với sự sáng tạo, xúc cảm, bằng trí tuệ riêng, đó đã là vũ khí quan trọng nhất để chống lại sự can thiệp của AI. Vì vậy, người sáng tác thay vì lo sợ bị AI lấn át, bên cạnh phát huy bản sắc cá nhân, có thể sử dụng AI để hỗ trợ sáng tác, đưa tác phẩm cất cánh”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói.











