Sáp nhập tỉnh: Để 'chiếc áo mới'... tạo không gian phát triển mạnh mẽ hơn
Các chuyên gia cho rằng khi sáp nhập các tỉnh và tổ chức vận hành địa phương mới cần chú ý câu chuyện quy tụ lòng người, để tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển trong tương lai...
Theo Công văn 43 ban hành ngày 20-3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã và Quốc hội thông qua nghị quyết sáp nhập các ĐVHC cấp tỉnh (tổ chức của HĐND, UBND cấp tỉnh) trước ngày 30-6.
Trước đó, sau khi có Kết luận 126, 127 của Bộ Chính trị, các chuyên gia, nhà khoa học đã có nhiều góp ý về chủ trương sắp xếp 63 tỉnh giảm còn khoảng 50%.


Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (trái) và TS Nguyễn Đình Thái, chuyên gia Quản lý công, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM.
"Chiếc áo mới rộng hơn... để tạo không gian phát triển"
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhấn mạnh việc sáp nhập các tỉnh, thành phố là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy tối đa tiềm năng phát triển của từng địa phương.
Đến thời điểm này việc sáp nhập các tỉnh đã chín muồi. Trước đây, khi đường sá đi lại khó khăn, công nghệ thông tin chưa phát triển, thì 'tỉnh nhỏ, huyện nhỏ, xã nhỏ' là phù hợp. Còn đợt sáp nhập lần này diễn ra trong bối cảnh cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, trình độ quản lý cũng có bước tiến lớn, xóa nhòa khoảng cách về không gian.
Thực tế hiện nay, tình trạng tỉnh nhỏ khiến nguồn lực phát triển bị chia nhỏ, manh mún đã trở thành rào cản cho sự phát triển.
"Tỉnh nhỏ cũng giống như chiếc áo chật, chỉ cần cựa nhẹ đã sứt chỉ nên làm gì cũng khó. Do vậy, muốn mở mang, phát triển, nuôi hoài bão lớn, chúng ta phải sắm cái áo mới rộng hơn, để tạo không gian phát triển" - ông Kim nói.
Ông Kim nêu ví dụ nếu sáp nhập TPHCM với 1-2 tỉnh sẽ có nguồn lực về vốn, con người để thúc đẩy vùng Đông Nam Bộ phát triển mạnh mẽ. Một số tỉnh ở Tây Nguyên có thể sáp nhập với một số tỉnh ven biển miền Trung để có thêm điều kiện phát triển.
Theo ông Kim, trong quá trình sáp nhập, tên tỉnh cũ không còn sẽ gây tiếc nuối cho một bộ phận người dân, hoặc có nơi không còn giữ vai trò trung tâm hành chính của tỉnh mới nữa cũng sẽ gây ra không ít khó khăn cho cán bộ, công chức, người lao động…
Chẳng hạn, anh đang công tác ở biển giờ phải khăn gói lên rừng thì cũng bất tiện chứ. Phải chuyển nhà cửa, chỗ làm mới. Nhưng nếu sự thay đổi, khó khăn trong ngắn hạn đó để có một tương lai phát triển rộng mở, bền vững hơn cho quê hương, đất nước thì chúng ta sẽ thấy sự hi sinh đó là cần thiết.
Còn theo TS Nguyễn Đình Thái, chuyên gia Quản lý công, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, chủ trương sáp nhập, giảm số tỉnh xuống còn khoảng 50% sẽ là một bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. “Đây là con số giảm khá lớn so với số lượng các tỉnh, thành tại Việt Nam hiện nay” – TS Thái nói.
Dù vậy, ông cho rằng con số này nên được giảm xuống hơn nữa (có thể dưới 30 tỉnh, thành). “Cần giảm đơn vị hành chính tỉnh ở trên đất liền, nâng đơn vị hành chính tỉnh, thành phố hoặc hình thành đặc khu kinh tế hướng về phía biển” – ông Thái nói và đề xuất phân chia lại địa giới hành chính của tỉnh sau sáp nhập nhằm đảm bảo vị trí địa lý, địa hình, thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, quản lý hành chính, thực hiện dịch vụ công.

Việc lựa chọn vị trí đặt trung tâm hành chính của tỉnh mới sau sáp nhập cần cân nhắc đến nhiều yếu tố để đảm bảo không gian phát triển trong tương lai, tạo được sự đồng thuận của mọi tầng lớp xã hội. Ảnh minh họa: NGUYỄN TIẾN
Câu chuyện của "quy tụ lòng người"
Một trong những vấn đề được quan trọng người dân quan tâm nhiều là vị trí đặt trung tâm hành chính – chính trị sau khi sáp nhập tỉnh.
Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim cho rằng việc lựa chọn vị trí đặt trung tâm hành chính của tỉnh mới sau sáp nhập cần cân nhắc đến nhiều yếu tố để đảm bảo không gian phát triển trong tương lai, tạo được sự đồng thuận của mọi tầng lớp xã hội.
Lựa chọn tỉnh lỵ không chỉ đơn thuần là vấn đề địa lý hay hạ tầng sẵn có, mà còn phải dựa trên nhiều yếu tố khách quan từ vị trí chiến lược, kết nối giao thông, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện đất đai, khả năng mở rộng đô thị và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân.
Vì vậy, trong quá trình sáp nhập, các cấp cần lắng nghe ý kiến của người dân, chuyên gia và các tổ chức liên quan để đảm bảo quyết định được đưa ra là khách quan, minh bạch, hợp lý. Các địa phương cũng cần ngồi lại với nhau để lựa chọn một phương án thuyết phục nhất.
“Sáp nhập tỉnh thành, đặt tên tỉnh mới, chọn vị trí đặt trung tâm hành chính không chỉ là bài toán hành chính mà còn là câu chuyện quy tụ lòng người. Đây là yếu tố rất quan trọng, vì bộ máy mới có đoàn kết, nhân dân ủng hộ thì các điều kiện về nguồn lực, không gian phát triển của tỉnh mới sau sáp nhập mới phát huy được…” – ông Kim nhấn mạnh.

TP Tuyên Quang từ trên cao xuống. Ảnh: TCNN
TS Nguyễn Đình Thái thì cho rằng việc chọn nơi đặt trung tâm hành chính – chính trị cần dựa trên những tiêu chí như bảo đảm vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng phát triển, phù hợp, khả năng mở rộng và tính kết nối cao với cả hai hoặc ba địa phương trong tỉnh, thành phố.
“Các địa phương mới nên lựa chọn, sử dụng một trung tâm hành chính của địa phương cũ, sẵn hạ tầng tốt để làm thủ phủ hành chính, đóng trụ sở hành chính và phát triển nó thành trung tâm chính trị - hành chính” – TS Nguyễn Đình Thái nói và đánh giá việc này sẽ thúc đẩy phát triển lợi thế trung tâm hành chính làm động lực thúc đẩy không gian và hệ sinh thái hành chính - kinh tế phát triển có tính lợi thế riêng so với phần còn lại của địa phương mới.
Riêng các tỉnh biên giới, hải đảo cần chú ý đến vị trí chiến lược nhằm đảm bảo an ninh, quốc phòng trong đặt thủ phủ hành chính.
“Nếu cả hai hoặc ba trung tâm hành chính của địa phương cũ không có vị trí địa lý lý tưởng, có thể cân nhắc mô hình ‘đa trung tâm’, trong đó mỗi địa phương cũ đảm nhiệm một chức năng quan trọng khác nhau” – TS Nguyễn Đình Thái gợi ý.
Ông Nguyễn Đình Thái cũng đề xuất một phương án khác có thể cân nhắc, đó là lựa chọn thủ phủ hành chính, địa chỉ đóng trụ sở cơ quan chính quyền tỉnh, thành mới cần được quy hoạch mới tại một ví trí thích hợp, đồng bộ với quy hoạch không gian phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mới.
Ông Thái cho rằng phương án này sẽ đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của chính quyền, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong toàn tỉnh mới. Vì đây là sự thay đổi mang tính lâu dài hàng trăm năm.