Sáp nhập tỉnh, thành: Không mất đi mà cùng lớn mạnh!

Việc sáp nhập tỉnh, thành dù được cấp có thẩm quyền nghiên cứu kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng, được đại đa số nhân dân đồng thuận nhưng vẫn còn những tâm tư...

Sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, tinh giản cấp xã là một chủ trương lớn, thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhìn lại lịch sử, từ thời Minh Mạng đến nay, hơn hai thế kỷ qua, nước ta đã trải qua 10 lần tách - nhập tỉnh. Điều đó cho thấy đây không phải là chuyện mới mẻ mà là một quy luật khách quan, luôn vận động theo nhu cầu phát triển của từng thời kỳ.

Gỡ bỏ rào cản phát triển

Việt Nam hiện có diện tích 331.212 km2, dân số hơn 100 triệu người nhưng lại duy trì một bộ máy hành chính gồm 63 tỉnh, thành phố; 705 quận, huyện; và 10.595 xã, phường. So với các quốc gia có quy mô tương đương, bộ máy này quá đồ sộ, tiêu tốn ngân sách lớn, hạn chế nguồn lực cho phát triển và thiếu tính liên kết, là rào cản lớn cho những bước tiến đột phá trong tương lai.

Năm 2008, Hà Nội thực hiện mở rộng địa giới, sáp nhập Hà Tây, từ đó giúp Thủ đô không chỉ tăng quy mô dân số lên 8 triệu người mà còn bứt phá về thu hút đầu tư và tốc độ tăng trưởng (Ảnh: Quang Dũng)

Năm 2008, Hà Nội thực hiện mở rộng địa giới, sáp nhập Hà Tây, từ đó giúp Thủ đô không chỉ tăng quy mô dân số lên 8 triệu người mà còn bứt phá về thu hút đầu tư và tốc độ tăng trưởng (Ảnh: Quang Dũng)

Nếu không cải tổ, Việt Nam có nguy cơ mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình, chậm chân trong dòng chảy toàn cầu hóa. Vì vậy, chủ trương sáp nhập tỉnh, tinh giản bộ máy hành chính của Đảng và Chính phủ được xem là bước đi tất yếu, nhận được sự đồng thuận cao nhất từ nhân dân bởi những lợi ích to lớn, lâu dài đầy hứa hẹn.

Bên cạnh việc giảm tải chi phí ngân sách, vơi bớt gánh nặng hành chính, sáp nhập tỉnh còn mở ra cơ hội để kinh tế vùng phát triển đồng bộ, tránh tình trạng quy hoạch chồng chéo. Một ý kiến trên mạng xã hội nêu giả thuyết, giả sử chúng ta tiến hành hợp nhất một vài tỉnh Đông Bắc Bộ, một "siêu tỉnh" kinh tế phía Đông Bắc có thể ra đời, tạo động lực mạnh mẽ cho cảng biển, du lịch, công nghiệp phát triển theo hướng liên kết, khắc phục tình trạng mỗi địa phương quy hoạch một kiểu, "mạnh ai nấy làm".

Bài học từ quá khứ cho thấy mô hình này không xa lạ và tính hiệu quả rất lớn. Ví dụ năm 2008, Hà Nội thực hiện mở rộng địa giới, sáp nhập Hà Tây, từ đó giúp Thủ đô không chỉ tăng quy mô dân số lên 8 triệu người mà còn bứt phá về thu hút đầu tư và tốc độ tăng trưởng. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy, khi rào cản hành chính được gỡ bỏ, nguồn lực sẽ được phân bổ hợp lý hơn, tạo đà phát triển bền vững.

Mặt khác, là tạo sự đồng bộ, chặt chẽ hơn trong quy hoạch và chính sách. Hiện nay, nhiều tỉnh nhỏ thường gặp khó khi cạnh tranh với các tỉnh lớn, nhưng giữa chúng lại tồn tại sự liên kết kinh tế chặt chẽ. Điều này dẫn đến nhiều bất cập trong phát triển, nhất là về hạ tầng.

Lấy ví dụ trong câu chuyện đường cao tốc: một tỉnh có ngân sách làm đường, nhưng tỉnh bên cạnh lại không đủ nguồn lực, khiến tuyến giao thông bị đứt gãy, làm chậm trễ quá trình phát triển. Nếu các địa phương này được hợp nhất, việc quy hoạch sẽ trở nên bài bản, thống nhất hơn, giúp chính quyền trung ương dễ dàng triển khai các dự án mang tính liên vùng, như cao tốc Bắc - Nam, mà không bị cản trở hay gián đoạn bởi ranh giới hành chính.

Cùng lớn mạnh!

Dĩ nhiên, sáp nhập tỉnh không phải là bài toán đơn giản mà là một bước đi lớn đòi hỏi những sự cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng không có thời điểm nào phù hợp hơn lúc này, khi đất nước đang hội tụ đầy đủ điều kiện để thực hiện một cuộc cải cách triệt để, một cuộc cách mạng hành chính mang tính trọn vẹn, đột phá. Nếu bỏ lỡ thời cơ, tương lai chắc hẳn sẽ gặp nhiều trở ngại hơn.

Trước đây, một trong những rào cản lớn đối với việc sáp nhập tỉnh là định kiến vùng miền, tâm lý cục bộ địa phương. Song, thời thế đã đổi thay, văn hóa hiện đại đã chuyển mình theo hướng hội nhập và cởi mở hơn. Thay vì tư duy cục bộ, người dân dần chấp nhận sự thống nhất trong đa dạng, giữ bản sắc riêng nhưng không khép kín. Sáp nhập tỉnh vì thế vừa xóa nhòa ranh giới địa lý, thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương, vừa tăng cường sự đoàn kết và tạo nền tảng cho một tương lai phát triển chung, bền vững hơn.

Ngoài ra, các cấp có thẩm quyền cũng không bỏ qua một yếu tố quan trọng về tiêu chí, tiêu chuẩn khi nghiên cứu sáp nhập tỉnh. Đó là sự tương đồng về văn hóa, xã hội và mối liên kết vùng. Sáu vùng kinh tế - xã hội của Việt Nam đã được định hình rõ ràng nên việc điều chỉnh theo hướng sáp nhập để phù hợp hơn với thực tế là điều tất yếu. Điều này không chỉ giải quyết những băn khoăn của người dân mà còn tạo sự đồng thuận cao nhất trong xã hội và bộ máy chính trị.

Thứ nữa, sự xáo trộn hành chính và đời sống cũng không còn là nỗi lo quá lớn khi thực hiện sáp nhập tỉnh. Trước kia, một số ý kiến bày tỏ quan ngại rằng, sau khi sáp nhập, người dân ở vùng xa sẽ phải di chuyển hàng trăm cây số đến trung tâm tỉnh mới để làm thủ tục, đặc biệt khó khăn đối cho người dân miền núi với địa hình hiểm trở.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Chính phủ đang đẩy nhanh cải cách hành chính theo hướng trực tuyến, giảm thiểu tối đa nhu cầu đi lại của người dân. Vì vậy, thách thức chủ yếu không nằm ở khoảng cách địa lý, mà là việc phổ cập kiến thức và hướng dẫn người dân tiếp cận các quy trình số hóa. Nhưng với sự hỗ trợ từ cấp cơ sở, dần dần, người dân sẽ quen với phương thức mới, giúp thủ tục hành chính trở nên nhanh gọn, thuận tiện hơn.

Ngoài ra, thời điểm hiện tại được xem là cơ hội chín muồi, khi Đại hội Đảng XIV đang đến gần. Thông thường, sau mỗi kỳ Đại hội, bộ máy lãnh đạo sẽ được kiện toàn. Nếu đợi đến sau đó mới sắp xếp lại, bộ máy vừa ổn định đã lại biến động, kéo theo những vấn đề về nhân sự, cán bộ cần tiếp tục xử lý. Bởi vậy, việc sáp nhập tỉnh được triển khai trước Đại hội Đảng sẽ giúp quá trình diễn ra suôn sẻ, đảm bảo tính ổn định và đạt hiệu quả cao nhất.

Tuy nhiên, ngoài những thuận lợi trên, vẫn còn một số vấn đề cần nghiên cứu kỹ lưỡng, chẳng hạn như phương án đặt tên tỉnh mới sau sáp nhập hay lựa chọn trung tâm hành chính - chính trị sao cho vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt, các yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống… cần được cân nhắc thấu đáo để quyết định cuối cùng không những hợp lý về mặt quản trị mà còn nhận được sự đồng thuận từ người dân.

Dẫu vậy, dù có thực hiện theo cách nào, sẽ khó có phương án làm hài lòng tất cả, tâm lý người dân chắc chắn bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng, mỗi người trong chúng ta cần thích nghi, đặt lợi ích chung lên trên cảm xúc cá nhân, nhất thời. Hãy nhìn xa hơn những thay đổi trước mắt để thấy viễn cảnh đất nước vận hành hiệu quả, phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi lên bền vững.

Chưa bao giờ, cải tổ hành chính là con đường dễ dàng, chỉ khi cả xã hội đồng lòng, mọi khó khăn, rào cản mới có thể tháo gỡ. Chẳng hạn, vì đại cục, khi hai tỉnh hợp nhất, cần ưu tiên lựa chọn một trung tâm phát triển sẵn có, với cơ sở hạ tầng hiện đại để làm "thủ phủ", thay vì dàn trải nguồn lực vào việc xây dựng mới, gây tốn kém, lãng phí và kéo dài thời gian chuyển đổi.

Điều quan trọng không nằm ở danh xưng hay vị trí trung tâm hành chính mà chính là ở sự đổi mới tư duy, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Sáp nhập tỉnh, thành không phải là mất đi mà là cùng lớn mạnh!

Hoa Đông

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/sap-nhap-tinh-thanh-khong-mat-di-ma-cung-lon-manh-378331.html