Sáp nhập tỉnh thành: Thực tế đang thúc ép
Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, nhiều địa phương đứng trước nguy cơ hết dư địa để phát triển, vì vậy đây là thời điểm vàng để sáp nhập tỉnh thành.
Mới đây Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Đồng thời, các cơ quan cũng cần nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện).
Nhiều địa phương dần cạn dư địa phát triển
Trả lời phóng viên Báo điện tử VTC News về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết, việc nghiên cứu bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp tỉnh là bước tiếp theo trong quá trình tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh. (Ảnh: Anh Văn)
"Đây là xu hướng tích cực, chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Vừa rồi Trung ương đã làm rất quyết liệt việc hợp nhất các bộ ngành rồi, giờ đến lượt địa phương để chúng ta thật sự có một bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả", ông Dĩnh nhấn mạnh.
Ông Dĩnh thông tin, sau khi thống nhất đất nước vào tháng 4/1975, Việt Nam nhiều lần tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Cụ thể: Tháng 4/1975, nước ta có 72 đơn vị hành chính cấp tỉnh; năm 1976 giảm xuống còn 38; năm 1978 tăng lên 39 tỉnh, thành phố; năm 1979 là 40; năm 1989 tiếp tục tăng lên 44; năm 1991 là 53 tỉnh thành; năm 1997 số đơn vị hành chính cấp tỉnh được nâng lên thành 61.
Số đơn vị hành chính cấp tỉnh ở nước ta tiếp tục tăng lên 64 vào năm 2004. Giữa năm 2008, Quốc hội thông qua nghị quyết sáp nhập tỉnh Hà Tây, 4 xã của tỉnh Hòa Bình và huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) vào Hà Nội.
Như vậy, từ năm 2008 đến nay, Việt Nam giữ nguyên số đơn vị hành chính gồm 63 tỉnh, thành phố.
"Có thời kỳ chúng ta chỉ có 38 tỉnh thành, nhưng sau nhiều lần chia tách thì duy trì 63 tỉnh, thành phố như hiện nay. Ngày xưa, điều kiện kinh tế khó khăn, hạ tầng giao thông yếu kém, buộc phải chia nhỏ để dễ quản lý. Ví dụ như tỉnh Bắc Thái rộng mênh mông tách ra thành Thái Nguyên và Bắc Kạn. Hay như Bình Trị Thiên tách ra thành Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế)...", nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.
Giờ đây, hạ tầng giao thông thuận lợi, công nghệ thông tin phát triển, trình độ cán bộ công chức được nâng cao, theo ông Dĩnh, đây là "thời điểm vàng" để giảm số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Chưa kể chúng ta đang chuẩn bị tâm thế để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 trên 8%, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong thời gian đủ dài (bắt đầu từ năm 2026).
"Nếu để đơn vị hành chính với số lượng lớn, chia nhỏ các tỉnh thành như hiện nay sẽ hạn chế về nguồn lực, cản trở sự phát triển… Tất cả những điều kiện, đòi hỏi thực tiễn này dẫn đến việc hợp nhất các tỉnh là rất phù hợp", nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.
Ông Dĩnh nêu thực tế, trước đây, khi tách ra, nhiều tỉnh đã có sự phát triển. Đơn cử như tỉnh Vĩnh Phú tồn tại từ năm 1968 cho đến năm 1996 tách ra thành hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Hay tỉnh Hà Bắc được thành lập năm 1962 trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, rồi năm 1996 lại chia tỉnh Hà Bắc để tái lập tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh.
"Khi tách ra chúng ta thấy có phát triển, nhưng đến thời điểm nào đó các tỉnh sẽ không còn dư địa để phát triển nữa. Vĩnh Phúc làm gì còn dư địa để phát triển. Trước đây khi tách ra, Bắc Ninh phát triển trước, sau đó đến Bắc Giang, nhưng giờ đây Bắc Ninh đã chững lại, Bắc Giang đến thời điểm nào đó cũng không còn dư địa nữa", ông Dĩnh nhận định.
Vậy nên, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, phải nghiên cứu sự mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng, nguồn lực hiện có.
"Cần sắp xếp các tỉnh nhỏ lại để tăng nguồn lực giữa các tỉnh. Ngày xưa tách tỉnh Bắc Thái ra, Thái Nguyên phát triển, còn Bắc Kạn vẫn là tỉnh nghèo với dân số hơn 300.000 người, dù đất đai, nguồn lực rất lớn, thế mạnh về lâm nghiệp và du lịch chưa được phát huy. Thái Nguyên không cẩn thận lại cạn dư địa, nên hợp nhất lại để cùng phát triển. Trên cơ sở nguồn lực Thái nguyên đã có, kết hợp với dư địa sẵn có của Bắc Kạn", ông Dĩnh tiếp tục dẫn ví dụ.
Ông Dĩnh cũng nhắc đến 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình được tách ra từ tỉnh Hà Nam Ninh vào năm 1991. Nếu sáp nhập lại sẽ tạo nên một quần thể, phát huy thế mạnh của cả vùng về du lịch tâm linh.
Bài học hợp nhất của Hà Nội và Hà Tây
Từng giữ cương vị Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội (cũ) và Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội (mới, sau khi hợp nhất với tỉnh Hà Tây vào năm 2008), ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho hay, thời điểm đó, có rất nhiều ý kiến băn khoăn rằng "hợp nhất như thế không ổn lắm".
"Họ nêu ra những vấn đề liên quan đến quy mô, phong tục, tập quán. Ví dụ như sao Thủ đô lại có miền núi (huyện Ba Vì), Thủ đô lại có người dân tộc, Thủ đô lại có thêm văn hóa Xứ Đoài… Nhưng đến nay đã 18 năm, qua thực tiễn phải khẳng định việc hợp nhất rất thành công. Thủ đô vẫn ổn định, vẫn phát triển, nhờ có Hà Tây mà có nguồn lực để Thủ đô phát triển", ông Dĩnh nói.
Tiếp tục nhấn mạnh từ khóa "dư địa" trong phát triển của các địa phương, ông Dĩnh cho rằng, Hà Tây đã bổ sung cho Hà Nội nguồn lực về nhân lực, đất đai, làng nghề truyền thống, du lịch…
Một vấn đề đặt ra khi hợp nhất Hà Nội và Hà Tây được vị nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy nhắc đến là sắp xếp cán bộ.
"Tôi cũng trực tiếp tham gia vào sắp xếp, tổ chức, bộ máy. Có thể nói Đảng bộ, đặc biệt là Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thời điểm đó cũng có cách sắp xếp lại bộ máy từ thành phố, sở ngành, quận huyện… phù hợp để phát huy tốt năng lực của từng cấp. Tôi cho rằng việc hợp nhất của Hà Nội và Hà Tây là bài học cho việc sáp nhập các tỉnh thành sắp tới", ông Nguyễn Tiến Dĩnh nói.

GS.TS Trần Ngọc Đường. (Ảnh: quochoi.vn)
Cùng bàn luận, GS.TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết, việc sáp nhập tỉnh phù hợp với Hiến pháp.
"Hiến pháp không nói cụ thể Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mà Điều 110 Hiến pháp 2013 quy định các đơn vị hành chính của nước Việt Nam quy định: "Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau: Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương". Vậy nên, bỏ cấp huyện, chỉ có tỉnh với xã, phường cũng hợp lý và không cần phải sửa hiến pháp", ông Đường nói.
Chia sẻ về định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh của nước ta, ông Đường nhận định Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có nghiên cứu và có thể không còn 63 tỉnh, thành nữa.
Theo định hướng nghiên cứu hợp nhất một số tỉnh, thành lại để tạo ra thế mạnh cho vùng, liên kết vùng tốt hơn.
"Có thời kỳ chúng ta có 38 tỉnh, thành có thể còn gom nhỏ hơn nữa tạo ra vùng có thế mạnh liên kết với nhau. Ví dụ như tạo ra vùng vừa có biển, có rừng, đồng bằng, có thể hợp nhất một số tỉnh có biển với một số tỉnh không có biển để tạo thế mạnh về biển… tạo thành một vùng có động lực phát triển rộng lớn", ông Đường nêu nhận định.
Theo nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, khi nghiên cứu việc sáp nhập một số tỉnh phải xây dựng hệ thống tiêu chí cụ thể để tạo sự đồng thuận cũng như động lực phát triển mạnh mẽ.
Nếu không có tiêu chí mà cứ sáp nhập theo ý muốn chủ quan sẽ không được và còn có thể tạo ra những vùng "lủng củng", phát triển không hợp lý.
Nhìn nhận thực tế vừa qua, việc chia tách đơn vị hành chính nhỏ quá dẫn đến tình trạng mâu thuẫn, thậm chí cạnh tranh, triệt tiêu sự phát triển của nhau, ông Đường đánh giá, việc sáp nhập một số tỉnh sẽ là lợi thế để khắc phục tình trạng này và tạo ra động lực, không gian phát triển mạnh mẽ.
Có thể sáp nhập tỉnh trước Đại hội XIV
Đề cập đến thời điểm thực hiện sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, GS.TS Trần Ngọc Đường cho rằng, với quyết tâm của Đảng ta hiện nay thì sẽ làm mạnh và nhanh.
"Kỷ nguyên mới bắt đầu từ Đại hội XIV của Đảng (tháng 1/2026), vì vậy cần chuẩn bị cơ sở vững chắc ngay từ bây giờ để khi bước vào có thể triển khai ngay. Việc này cũng có thể thực hiện trước Đại hội XIV", ông Đường nói.
Cùng quan điểm, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhắc lại yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Đảng ủy Chính phủ về việc báo cáo các định hướng bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh thành trong quý 3/2025.
"Hạn báo cáo trong quý 3 là trước Đại hội lần thứ XIV của Đảng và trước cả Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại hội Đảng bộ các tỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 8, 9, 10 năm nay, báo cáo việc sáp nhập vào quý 3 cũng là thời điểm hoàn thành đại hội. Nhiều công việc cần đẩy nhanh tiến độ hơn", ông Dĩnh nói.
Theo ông Dĩnh, vấn đề sáp nhập các tỉnh, thành đã được nghiên cứu và đề cập từ lâu. Chúng ta có bài học trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và cấp tỉnh cũng đã làm nhiều lần sau ngày thống nhất đất nước.
"Vừa rồi có thêm bài học từ các bộ ngành Trung ương. Chúng ta phải triển khai với quyết tâm chính trị rất cao, Trung ương làm trước thì đã làm rồi, các địa phương cũng phải làm. Chúng ta phải làm đúng theo tinh thần của cuộc cách mạng, vừa chạy vừa xếp hàng như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần yêu cầu", nguyên Thứ trưởng Nội vụ nói thêm.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/sap-nhap-tinh-thanh-thuc-te-dang-thuc-ep-ar927111.html