Sắp xếp trường học: Chính sách giáo dục phải đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc của người học

Hơn 11.000 đầu mối cơ sở giáo dục công lập dự kiến được sắp xếp lại nhưng phía sau những con số ấy không chỉ là “bớt trường cho gọn bộ máy”...

Khi một trường không chỉ được nhìn bằng cái tên

Ngày 10/7/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký văn bản số 777/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc sắp xếp nhằm tái cấu trúc mạng lưới trường học theo quy mô dân số, phân bố dân cư và nhu cầu học tập, thay vì chỉ giảm đầu mối một cách cơ học. Mục tiêu đặt ra là tinh gọn, giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1/7/2025, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng tối ưu cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và nguồn lực đầu tư... Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 30/8/2026...

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận đã chuyển từ giảm đầu mối cơ học sang tái cấu trúc mạng lưới. Nói cách khác, không phải cứ trường ít đi thì hệ thống sẽ tốt lên. Một trường được sáp nhập với trường khác nhưng học sinh phải đi xa hơn, giáo viên bị xáo trộn, cơ sở vật chất bỏ không hoặc công việc quản lý vẫn nặng nề ở một cấp khác thì chưa thể gọi là cải cách.

Ngược lại, nếu việc tổ chức lại giúp giảm những bộ phận quản lý trùng lặp, sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất, điều phối giáo viên linh hoạt và nâng cao năng lực quản trị nhà trường, khi đó giảm đầu mối mới thực sự có ý nghĩa. Vì thế, khi một đầu mối được sắp xếp lại, điều phụ huynh quan tâm không phải tên trường còn hay mất, mà là việc học của con có bị ảnh hưởng hay không.

Chủ trương của Chính phủ cũng đặt ra yêu cầu lấy người học làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục, không để việc sắp xếp tạo thêm rào cản về địa lý, chi phí; đồng thời hạn chế tối đa tác động đến hoạt động dạy học và tâm lý của học sinh, nhà giáo, cha mẹ học sinh.

Đây là nguyên tắc quan trọng để phân biệt một cuộc cải cách với một cuộc sáp nhập đơn thuần. Mô hình mỗi trường là một đơn vị độc lập, có đầy đủ bộ máy quản lý, từng phù hợp với điều kiện của nhiều địa phương. Nhưng dân cư thay đổi, hạ tầng giao thông thay đổi, không gian phát triển thay đổi và mô hình chính quyền địa phương cũng thay đổi. Giáo dục không thể đứng ngoài những chuyển động ấy.

Có những nơi trước đây mỗi trường chỉ có vài trăm học sinh, bộ máy quản lý riêng. Có nơi các trường ở gần nhau nhưng vẫn vận hành như những đơn vị tách biệt. Khi khả năng kết nối giữa các cơ sở tốt hơn, việc duy trì quá nhiều đầu mối cũng đồng nghĩa với nguồn lực bị chia nhỏ, vấn đề là phải biết tập trung vào đâu. Nếu tập trung bộ máy quản lý nhưng vẫn bảo đảm lớp học ở những nơi cần thiết, đó là một hướng đi hợp lý. Nếu nguồn lực được ưu tiên cho giáo viên, thiết bị, cơ sở vật chất và hoạt động chuyên môn, hiệu quả sẽ được nhìn thấy rõ hơn.

Như vậy, bản chất của câu chuyện không nằm ở việc “xóa tên” bao nhiêu trường, mà là tổ chức lại mạng lưới để hệ thống vận hành hiệu quả hơn. Và muốn biết cuộc sắp xếp có thành công hay không, có lẽ không nên chỉ nhìn vào ngày hoàn thành. Hãy nhìn vào những gì xảy ra trong lớp học sau đó. Tinh gọn để người thầy có thêm thời gian cho học trò

Trong cuộc sắp xếp này, một con số rất đáng chú ý là hơn 20.000 cán bộ quản lý được sắp xếp lại, trong đó khoảng 11.000 người dự kiến trở lại làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Một người từng nhiều năm làm quản lý trở lại đứng lớp không có nghĩa người ấy “thấp hơn” trước. Trong giáo dục, công việc giúp một đứa trẻ hiểu thêm một bài học, biết thêm một cách nghĩ độc đáo mới hay có thêm niềm tin vào chính mình là những điều quan trọng. Xét cho cùng, quản lý nhà trường cũng để việc dạy học tốt hơn.

Nếu một hệ thống có quá nhiều tầng nấc quản lý nhưng lại thiếu người trực tiếp đứng lớp, câu hỏi không thể chỉ là “bộ máy có đủ người hay chưa?”, mà phải là “nguồn lực đã được đặt đúng chỗ hay chưa?”. Đó cũng là tinh thần trong chỉ đạo chuẩn bị năm học 2026-2027: Giảm biên chế quản lý giáo dục không cần thiết, tăng nguồn lực trực tiếp giảng dạy, rà soát và điều chuyển giáo viên đến nơi còn thiếu, đồng thời bảo đảm đủ trường, lớp, thiết bị và an toàn trường học.

Mục tiêu cuối cùng của việc sắp xếp không phải là một bảng thống kê đẹp hơn, mà là một hệ thống phục vụ tốt hơn cho người học. Tuy nhiên, đưa cán bộ quản lý trở lại giảng dạy không thể chỉ là một quyết định hành chính. Người trở lại lớp cần được bố trí đúng chuyên môn, cập nhật chương trình, phương pháp dạy học và có điều kiện thích ứng với công việc mới.

Tương tự, một hiệu trưởng quản lý nhiều cơ sở giáo dục không thể chỉ được giao thêm địa bàn mà thiếu công cụ quản trị, nhân sự hỗ trợ và cơ chế phân quyền phù hợp. Một nhà trường lớn hơn nhưng khoảng cách giữa người đứng đầu với lớp học lớn hơn cũng chưa chắc hiệu quả hơn. Vì vậy, sau tinh gọn phải là đổi mới quản trị mới là phần khó.

Đo bằng sự tiến bộ của người học

Một cuộc cải cách thực sự không chỉ hỏi “cắt được bao nhiêu vị trí”, mà phải trả lời cho câu hỏi những vị trí còn lại sẽ làm việc như thế nào? Nếu làm được điều đó, việc sắp xếp sẽ tạo ra một chuyển dịch đáng giá: Từ nguồn lực dành cho vận hành bộ máy sang nguồn lực tạo ra chất lượng giáo dục. Một đầu mối quản lý được giảm có thể mở ra cơ hội bổ sung giáo viên cho nơi đang thiếu.

Trong giáo dục, những chuyển biến quan trọng nhất thường diễn ra rất lặng lẽ: Tiết học tốt hơn, giáo viên có thêm thời gian chuẩn bị bài, học sinh được quan tâm nhiều hơn, thiết bị giáo dục được sử dụng đúng chỗ. Đó mới là những thước đo cuối cùng của cải cách.

Bởi vậy, ngày 30/8/2026 nên được xem là một cột mốc của quá trình chứ không phải điểm kết thúc. Sau ngày ấy, điều đáng chờ đợi không phải là có bao nhiêu trường được ghi giảm trong danh sách, mà là những trường còn lại sẽ vận hành ra sao và học sinh nhận được gì từ một hệ thống đã được tổ chức lại. Đây cũng là lúc câu chuyện sắp xếp trường học phải nối với câu chuyện lớn hơn về đổi mới giáo dục.

Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt giáo dục trong yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho một giai đoạn mới. Kết luận buổi làm việc với Ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu: Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học.

Định hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong thời gian tới, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, đổi mới giáo dục - đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”, giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước; (giáo dục- đào tạo phải nắm bắt xu hướng đào tạo những ngành nghề mới sẽ xuất hiện và sẽ biến mất trong tương lai do ứng dụng trí tuệ nhân tạo).

Vì thế, sắp xếp lại mạng lưới trường học chỉ có thể là bước đầu. Sau câu chuyện về số lượng trường sẽ đến câu chuyện về chất lượng trường. Sau câu chuyện về bộ máy sẽ đến câu chuyện về người thầy. Và sau câu chuyện về cách tổ chức sẽ đến câu chuyện học sinh được học gì, được chuẩn bị những năng lực nào để bước vào một tương lai đang thay đổi rất nhanh.

Muốn đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá hay phát triển đội ngũ, trước hết hệ thống phải có một cấu trúc đủ hợp lý để những đổi mới ấy đi vào thực tế. Đó là lý do không nên nhìn việc sắp xếp hơn 11.000 đầu mối như một phép tính cộng trừ đơn giản.

Có người nói, phía sau mỗi đầu mối là con người và sau mỗi quyết định sáp nhập là một lớp học. Thật vậy, nếu cuộc sắp xếp chỉ tạo ra những con số nhỏ hơn, đó mới chỉ là tinh gọn. Nhưng nếu nó giúp nguồn lực tập trung hơn, quản trị tốt hơn, giáo viên được sử dụng đúng hơn và học sinh được hưởng một môi trường học tập tốt hơn, khi đó chúng ta mới gọi đó là cải cách.

Bởi một hệ thống giáo dục tốt không phải là hệ thống có thật nhiều trường, cũng không phải hệ thống có thật ít đầu mối. Đó là hệ thống biết đặt nguồn lực vào đúng nơi. Trong giáo dục, điều quan trọng cuối cùng vẫn là lớp học, nơi tạo ra những nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai.

Tuấn Khôi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sap-xep-truong-hoc-chinh-sach-giao-duc-phai-do-bang-su-tien-bo-hanh-phuc-cua-nguoi-hoc-431565.html