Sắp xếp trường học tại Hà Nội: Khi thước đo không dừng ở những con số

Việc sắp xếp, sáp nhập trường học không chỉ dừng lại ở việc giảm số lượng cơ sở mà còn hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục.

Tinh gọn, sáp nhập trường học là bước khởi đầu nhưng thành công của cuộc cải tổ chỉ được khẳng định khi học sinh được học tốt hơn, giáo viên có thêm điều kiện phát triển chuyên môn và phụ huynh cảm nhận rõ sự thay đổi trong chất lượng giáo dục.

Theo nhiều đánh giá, việc sắp xếp gần 3.000 cơ sở giáo dục công lập của Hà Nội là bước đi nhằm đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục. Thước đo của cuộc cải tổ không nằm ở số đầu mối được tinh giản mà ở hiệu quả dạy học và sự hài lòng của người học, phụ huynh.

Tinh gọn để tạo ra giá trị mới

Nhìn ở góc độ quản trị, việc sắp xếp hệ thống trường học là một bước đi phù hợp với yêu cầu đổi mới quản lý công trong bối cảnh hiện nay. Việc tổ chức lại gần 3.000 cơ sở giáo dục công lập của Hà Nội cho thấy, quy mô của cuộc cải tổ không nhỏ, đồng thời phản ánh quyết tâm xây dựng một hệ thống giáo dục vận hành hiệu quả hơn thay vì duy trì mô hình cồng kềnh, phân tán.

Thế nhưng, trong giáo dục, không phải mọi thay đổi đều có thể đo đếm bằng những con số. Giảm bao nhiêu đầu mối quản lý, sáp nhập bao nhiêu trường học hay tinh giản bao nhiêu bộ phận chỉ là kết quả ở bề mặt. Điều mà xã hội quan tâm hơn cả là sau những thay đổi ấy, học sinh có được học trong môi trường tốt hơn hay không, giáo viên có thêm thời gian dành cho chuyên môn hay vẫn bị cuốn vào các công việc hành chính, phụ huynh có cảm nhận rõ sự chuyển biến trong chất lượng giáo dục hay không?

PGS.TS Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, việc sắp xếp hệ thống trường học là xu hướng tất yếu trong quá trình đổi mới quản trị công. Tuy nhiên, theo ông, đây không nên chỉ được hiểu là việc sáp nhập hay giảm số lượng đầu mối mà cần được nhìn nhận như một cơ hội để tổ chức lại toàn bộ hệ thống theo hướng hiện đại và hiệu quả hơn.

Thực tế, bất kỳ cuộc cải tổ nào cũng sẽ tạo ra những băn khoăn, thậm chí những ý kiến trái chiều. Quan trọng hơn là sau khi những quyết định hành chính được ban hành, ngành giáo dục cần chứng minh rằng sự thay đổi ấy mang lại giá trị thực cho người học.

Nói cách khác, tinh gọn bộ máy không phải là đích đến mà chỉ là phương tiện để nâng cao chất lượng giáo dục. Nếu chỉ thay đổi sơ đồ tổ chức, trong khi cách dạy, cách học, môi trường giáo dục và điều kiện phát triển nghề nghiệp của giáo viên không có nhiều chuyển biến thì rất khó để người dân cảm nhận ý nghĩa của cuộc cải tổ.

Bởi suy cho cùng, phụ huynh không đưa con đến trường để quan tâm trường có bao nhiêu đầu mối quản lý. Điều họ mong muốn là con mình được học trong môi trường tốt, được thụ hưởng những điều kiện giáo dục ngày càng chất lượng hơn. Giáo viên cũng không kỳ vọng nhiều vào sự thay đổi về tên gọi hay mô hình tổ chức nếu điều kiện làm nghề vẫn chưa được cải thiện.

Đó cũng là lý do PGS.TS Trần Thành Nam nhấn mạnh rằng chất lượng giáo dục mới là thước đo cuối cùng của cuộc cải cách. Thước đo ấy không nằm trên giấy tờ mà hiện diện trong từng giờ học, từng hoạt động chuyên môn của giáo viên, trong sự tiến bộ của học sinh và trong niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường.

Mỗi cuộc cải cách đều hướng đến con người

Sau sắp xếp, nhiều trường học sẽ được tổ chức theo mô hình một trường chính với nhiều phân hiệu. Đây là mô hình không mới trên thế giới nhưng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với đội ngũ quản lý. Nếu trước đây hiệu trưởng chủ yếu điều hành một điểm trường thì nay phạm vi quản lý mở rộng với nhiều cơ sở, nhiều nhóm giáo viên và nhiều hoạt động chuyên môn diễn ra đồng thời. Điều đó đòi hỏi năng lực quản trị không chỉ dừng ở công tác hành chính.

Theo PGS.TS Trần Thành Nam, người đứng đầu nhà trường cần chuyển từ vai trò quản lý hành chính sang vai trò lãnh đạo học tập. Thay vì dành phần lớn thời gian xử lý giấy tờ, hiệu trưởng cần tập trung nhiều hơn vào việc phát triển đội ngũ giáo viên, xây dựng văn hóa nhà trường, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và tạo ra môi trường học tập tích cực cho học sinh. Đây có lẽ cũng là thay đổi có ý nghĩa lâu dài nhất của cuộc cải tổ.

Một mô hình mới chỉ có thể phát huy hiệu quả khi tư duy quản trị cũng thay đổi theo. Nếu vẫn điều hành theo cách cũ trong một cấu trúc tổ chức lớn hơn, khoảng cách giữa các cơ sở có thể trở thành trở ngại thay vì lợi thế. Ngược lại, nếu quản trị hiệu quả, mô hình trường nhiều cơ sở sẽ mở ra nhiều cơ hội. Các điểm trường có thể chia sẻ đội ngũ giáo viên, thống nhất kế hoạch giáo dục, tăng cường sinh hoạt chuyên môn và khai thác hiệu quả hơn cơ sở vật chất hiện có. Những nguồn lực vốn phân tán sẽ được kết nối, bổ trợ cho nhau thay vì hoạt động riêng lẻ.

Tuy nhiên, đi cùng với lợi thế là yêu cầu rất cao về phân cấp, phân quyền và năng lực điều hành. Chỉ khi trách nhiệm được xác định rõ ràng, cơ chế phối hợp được thiết lập chặt chẽ thì mô hình mới mới vận hành trơn tru và phát huy giá trị.

Đó cũng là lý do bên cạnh việc sắp xếp tổ chức, việc đầu tư cho đội ngũ cán bộ quản lý trở thành yêu cầu không thể thiếu. Một hệ thống giáo dục hiện đại không chỉ cần cơ sở vật chất tốt mà còn cần những nhà quản lý đủ năng lực dẫn dắt sự thay đổi.

Ở góc độ đánh giá hiệu quả, theo PGS.TS Trần Thành Nam, không nên chỉ nhìn vào số lượng đầu mối đã được tinh giản. Thành công cần được phản ánh bằng những tiêu chí cụ thể hơn. Đó là, học sinh có học trong điều kiện tốt hơn hay không? Giáo viên có giảm được áp lực hành chính để dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn hay không? Phụ huynh có hài lòng hơn với chất lượng giáo dục của nhà trường hay không?

Có lẽ, những câu hỏi ấy sẽ cần thời gian để có lời giải đầy đủ, khách quan, nhưng chúng cũng sẽ quyết định ý nghĩa thực sự của cuộc sắp xếp lần này. Bởi trong giáo dục, mỗi cuộc cải cách đều hướng đến con người. Bộ máy có thể thay đổi, mô hình quản lý có thể đổi mới nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo ra một môi trường học tập tốt hơn cho học sinh và một môi trường làm việc thuận lợi hơn cho giáo viên.

Vì thế, không nên chỉ nhìn nhận cuộc sắp xếp gần 3.000 cơ sở giáo dục công lập của Hà Nội như một sự điều chỉnh về tổ chức. Đó là điểm khởi đầu của một quá trình đổi mới sâu hơn về quản trị nhà trường. Và cũng như nhiều cuộc cải cách khác trong giáo dục, thành công sẽ không được khẳng định ngay sau khi hoàn tất việc sáp nhập, mà chỉ được kiểm chứng qua chất lượng dạy học, qua sự phát triển của người học và qua niềm tin của phụ huynh. Đó mới là thước đo bền vững nhất của mọi sự thay đổi trong giáo dục...

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục tất cả các cấp từ mầm non tới THPT. Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường chuyên biệt công lập của Hà Nội được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, kế thừa kết quả đã triển khai và phù hợp chủ trương tinh gọn bộ máy của Trung ương.

Thành phố yêu cầu việc sắp xếp bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; không làm ảnh hưởng chất lượng cung ứng dịch vụ giáo dục công. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị quy mô nhỏ theo mô hình đa cơ sở, trường nhiều cấp học phải hướng tới hình thành các trường có quy mô phù hợp, tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường và chất lượng giáo dục.

Các đơn vị sau khi được tổ chức, sắp xếp lại định hình bản sắc giáo dục Thủ đô, từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế. Theo kế hoạch, trước ngày 10/8/2026, Sở GD&ĐT cùng UBND các xã, phường phải hoàn thành việc thành lập các đơn vị theo đề án đã được phê duyệt, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý và thực hiện bàn giao nhân sự, hồ sơ, tài chính cùng các nội dung liên quan. Theo Sở GD&ĐT, thành phố hiện có 2.954 trường học.

Bảo Thoa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sap-xep-truong-hoc-tai-ha-noi-khi-thuoc-do-khong-dung-o-nhung-con-so-422257.html