Sau làn khói thuốc

Mùi khói vẫn ám vào áo, vào rèm, cả chiếc gối nằm chung. Chị giận, có lúc ôm con về nhà ngoại mấy hôm...

Chồng chị vốn là thợ cơ khí, làm việc tại một xưởng sửa chữa ô tô gần nhà. Từ thời còn trai trẻ, anh đã nghiện thuốc lá. Anh hay bảo với chị hút thuốc giúp anh tỉnh táo, xua tan mệt mỏi, xả căng thẳng khi công việc bận rộn. Lúc quen nhau, chị không để ý nhiều đến điều đó. Tình yêu chân thật, nụ cười hiền lành của anh khiến chị tin rằng, vài điếu thuốc không sao và không ảnh hưởng lớn đến tình yêu của anh chị.

Nhưng rồi, thời gian trôi, họ cưới nhau, xây dựng gia đình. Từ những điếu thuốc ít ỏi ban đầu, anh hút ngày càng nhiều. Sau mỗi bữa ăn, sau giờ làm, cả khi căng thẳng hay buồn bã anh đều tìm đến thuốc lá. Không gian sống của họ lúc nào cũng có mùi khét lẹt của thuốc lá. Mỗi khi chị nhắc, anh lại cười: “Ừ, mai anh bỏ”. Nhưng ngày “mai” ấy cứ mãi không tới.

Sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi chị sinh con đầu lòng. Bé thường xuyên ho về đêm, viêm mũi, viêm phế quản tái đi tái lại. Bác sĩ cảnh báo, trẻ em sống trong môi trường có người hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi và hệ miễn dịch. “Khói thuốc thụ động còn nguy hiểm hơn cả người hút trực tiếp” - bác sĩ nói với chị như vậy.

Chị mang nỗi lo ấy về nhà, nhẹ nhàng trò chuyện với chồng. Ban đầu, anh vẫn hứa hẹn, rồi giấu chị ra ban công, ra đầu ngõ để hút. Mùi khói vẫn ám vào áo, vào rèm, cả chiếc gối nằm chung. Chị giận, có lúc ôm con về nhà ngoại mấy hôm. Nhưng mẹ chị lại khuyên “Nó nghiện rồi con à. Mà nghiện thì không bỏ trong một hai ngày được đâu. Cái chính là mình có đủ kiên nhẫn hay không. Con phải đồng hành với nó".

Nghe mẹ, chị thay đổi cách tiếp cận. Chị không trách móc cũng không cằn nhằn với anh nữa. Chị tìm hiểu các phương pháp giúp người thân cai thuốc. Chị mua kẹo cao su dành cho người nghiện thuốc, mua cả miếng dán nicotine, chuẩn bị thêm trái cây khô và hạt bí để anh có cái ăn khi buồn tay, thèm thuốc. Mỗi khi anh nhịn được một ngày, chị âm thầm ghi lại một bông hoa nhỏ vào cuốn lịch để bàn. Ngày nào hút lại thì chỉ để trống. Anh không hỏi, nhưng mỗi tối vẫn mở ra xem. Dần dần, anh bắt đầu chú ý đến “vườn hoa” ấy và muốn giữ nó luôn nở rộ.

Con trai chị, khi đó chừng 4 tuổi cũng trở thành một “trợ thủ” đắc lực. Thấy bố châm lửa, bé chạy tới giành lấy: “Bố hút là con buồn đấy nhé”. Có lần, thằng bé vẽ một bức tranh gia đình có cây xanh, chim chóc và viết: “Bố không hút thuốc cả nhà vui”. Anh cười, gập điếu thuốc lại rồi bỏ vào túi.

Chị cũng khéo léo kéo cả gia đình vào cuộc. Bố chồng, từng là người cũng hút thuốc nhiều năm nay cam kết không hút khi có cháu bên cạnh. Mỗi dịp giỗ chạp, họ chuyển từ chè thuốc sang trò chuyện, uống trà xanh. Vì con, vì cháu, ông cũng thay đổi.

Một ngày nọ, chị nhờ một người bạn rủ chồng tham gia Câu lạc bộ Người bạn không khói thuốc do trạm y tế xã tổ chức. Ban đầu anh ngần ngại, sợ bị đánh giá, nhưng rồi anh đi và bất ngờ nhận ra rất nhiều người cũng đang vật lộn giống mình. Họ chia sẻ kinh nghiệm, kể chuyện mình vượt qua cơn thèm thuốc ra sao. Anh cảm thấy được lắng nghe, được đồng cảm, điều mà không phải lúc nào người thân cũng thể hiện rõ.

Từ đó, anh bắt đầu nghiêm túc hơn. Mỗi ngày, thay vì hút thuốc, anh ra công viên chạy bộ. Chị khuyến khích cả nhà cùng đi dạo buổi tối. Chị học nấu những món thanh mát, hạn chế đồ chiên rán để anh không bị kích thích vị giác. Lúc thèm thuốc, anh viết nhật ký hoặc rửa xe, chăm vườn cây cảnh.

Chị biết, hành trình bỏ thuốc không phải dễ dàng. Có lúc anh vẫn lỡ hút lại vì áp lực công việc, vì buồn bực. Nhưng lần nào như vậy, chị cũng không trách mà nhẹ nhàng bảo anh ngày mai mình lại làm lại từ đầu.

Một năm sau, gia đình chị tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Không bánh kem, không hoa, chỉ một bức ảnh cả nhà bên vườn rau xanh và một dòng chữ do chính con trai viết: “Bố bỏ thuốc được 365 ngày. Bố là siêu nhân”.

Giờ đây, đã ba năm kể từ ngày chồng chị dừng hẳn thuốc lá, sức khỏe của cả nhà tốt hơn, con trai học giỏi, chị Loan rạng rỡ hơn trước rất nhiều. Có người hỏi: “Chị đã làm gì để anh ấy bỏ được thuốc?”. Chị chỉ cười: “Tôi không làm gì đặc biệt. Chỉ là yêu chồng và tin vào anh ấy đủ lâu”.

Hóa ra, bỏ thuốc lá không chỉ là chuyện sức khỏe. Đó là một câu chuyện của yêu thương, của sự kiên nhẫn và đồng hành. Bởi khi một đốm lửa tắt đi, không chỉ để lại bầu không khí trong lành mà còn thắp lên một mái ấm đầy yêu thương, nơi mỗi người biết vì nhau mà sống tốt hơn.

HỒNG TƯƠI

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/sau-lan-khoi-thuoc-412515.html