Say đắm 'Mùa hoa Pơ Lang Tây Nguyên'
Khi mùa xuân về, khắp núi rừng Tây Nguyên là vẻ đẹp căng tràn sức sống. Những cơn gió mùa khô đã bắt đầu nổi lên, thổi khắp núi rừng thì cũng là lúc những gốc Pơ Lang cùng nhau dệt nên một tấm áo hoa đỏ rực giữa trời.

Hoa Pơ Lang, hay còn được gọi bằng cái tên thân thương là hoa gạo, hoa mộc miên, từ lâu đã trở thành một phần linh hồn của những ngôi làng Việt. Riêng với dải đất đỏ bazan, loài hoa này như tìm được “tri kỷ” bởi sự tương hợp kỳ lạ với thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây.

Cứ mỗi độ tháng 3 về, Tây Nguyên lại như được thắp lửa bởi những sắc hoa rực rỡ dưới vòm trời xanh ngắt. Thế nhưng, cũng có những vùng đất đầy nắng gió, hoa Pơ Lang đã vội “thức giấc” ngay từ cuối tháng 11 âm lịch, sớm đem sắc đỏ kiêu hãnh tô điểm cho núi rừng.

Khi mùa đông đi qua, cây trút bỏ lớp áo lá già nua để chuẩn bị cho một cuộc hồi sinh rực rỡ. Cứ thế, mỗi độ xuân sang, những đóa hoa năm cánh đỏ rực như những ngọn lửa nhỏ bừng nở đồng loạt trên cành. Để rồi khi mùa hoa khép lại, cây lại gửi gắm sự sống vào những chùm quả mang theo lớp tơ bông trắng muốt, nhẹ nhàng nương theo gió bay đi khắp phương xa.

Khác với nét mềm mại, thướt tha của mai, đào miền xuôi, hoa Pơ Lang mang trong mình vẻ đẹp của sự tự do và hoang dại. Thân cây vươn cao, thẳng tắp giữa đại ngàn như tạc nên cốt cách của người con Tây Nguyên: trung trực, kiêu hãnh và đầy can trường. Khi những chiếc lá cuối cùng lìa cành, để lại những dải thân khẳng khiu trầm mặc, cũng là lúc hàng nghìn đóa hoa tựa như “đôi môi son” đồng loạt rực cháy, thắp sáng cả một vùng trời bằng sắc đỏ mãnh liệt.

Hoa Pơ Lang trong tâm thức các dân tộc Tây Nguyên là biểu tượng của sự son sắt qua bao mùa rẫy. Gắn liền với huyền thoại về hành trình lên trời đòi công lý của chàng trai nghèo và sự chờ đợi hóa thân của nàng thiếu nữ, loài hoa này mang trong mình linh hồn của đất và người nơi đây.

Sắc đỏ của Pơ Lang không đơn thuần là màu hoa, mà là màu của lòng kiên trung. Từng cánh hoa rơi rụng xuống đất mẹ như một sự tiếp nối bền bỉ, khẳng định mối giao hòa vĩnh cửu giữa con người và đại ngàn kỳ vĩ.

Vẻ đẹp rực rỡ của mùa hoa Pơ Lang không chỉ làm say lòng người lữ thứ mà còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca nhạc họa. Nhắc đến loài hoa của đại ngàn, trái tim bao thế hệ vẫn thổn thức theo giai điệu bài hát “Em là hoa Pơ Lang” của nhạc sĩ Đức Minh. Những ca từ: “Tây Nguyên ơi hoa rừng bao nhiêu thứ. Cánh hoa nào đẹp nhất rừng...” vang lên đầy thiết tha, như lời tự tình của người con gái dành cho buôn làng và người thương. Không chỉ dừng lại ở đó, sắc hoa ấy còn len lỏi vào những giai điệu hào hùng của “Tình ca Tây Nguyên” (Hoàng Vân) hay hồn nhiên, trong trẻo trong khúc nhạc thiếu nhi “Múa với bạn Tây Nguyên” của nhạc sĩ Phạm Tuyên, khẳng định một sức sống trường tồn trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam.

Hoa Pơ Lang đối với người dân đại ngàn là biểu tượng thiêng liêng của tình yêu đất mẹ và sự gắn kết cội nguồn. Không kiêu sa như những mùa hoa khác, Pơ Lang chinh phục người ta bằng vẻ đẹp thô mộc, tựa như tâm hồn trung thực và khiêm nhường của người con Tây Nguyên. Với họ, sắc đỏ của hoa không chỉ là tín hiệu của mùa lễ hội rộn ràng hay sự khởi đầu của một vụ gieo trồng mới, mà còn là hiện thân của những ước vọng ấm no. Từng đóa hoa nở rộ như một lời khẳng định về sức sống mãnh liệt, một niềm tin sắt đá vào sự chở che của thiên nhiên dành cho những con người luôn sống chân thành và đầy khát khao.

Giữa đại ngàn bao la, hoa Pơ Lang vẫn đứng đó - rực rỡ và kiên cường - như lời khẳng định về sức sống mãnh liệt và khát vọng hạnh phúc của con người Tây Nguyên từ bao đời nay.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/say-dam-mua-hoa-po-lang-tay-nguyen-735346.html












