Say hồn chiêng giữa đại ngàn
Bao đời nay, tiếng cồng chiêng đã gắn bó với đồng bào các dân tộc bản địa phía Tây tỉnh Lâm Đồng… từ khi sinh ra cho đến khi từ giã cõi đời...

Qua thời gian, âm thanh chiêng trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng
Món ăn tinh thần
Cả tháng nay, vào những tối cuối tuần, không khí ở nhà văn hóa bon N’jang Bơ, xã Trường Xuân (Lâm Đồng) trở nên rộn ràng, náo nhiệt. 2 đội chiêng già và nhỏ của bon đều tập trung đầy đủ, cùng nhau luyện tập để chuẩn bị cho những lễ hội, ngày hội văn hóa sắp tới. Khi tiếng chiêng “thập thoong” vang lên cũng là lúc các chàng trai, cô gái hòa mình theo từng giai điệu tạo nên không gian văn hóa đậm chất núi rừng. Tại đây, những bài chiêng truyền thống của người M’nông như: Ching Ngăn, Pích Tơ Trơ... lần lượt được diễn tấu.
Trong không gian bao la rộng lớn, nhịp chiêng khi thong thả, khoan thai, khi trầm hùng, khi sôi nổi như lời hỏi han, chuyện trò. Không gian như lắng lại, chìm đắm vào sự huyền ảo của văn hóa bản địa và cồng chiêng lúc này thực sự là món ăn tinh thần đậm đà bản sắc, không chỉ đối với người dân bản địa mà của cả những ai đang xem và thưởng thức. Ai nấy đều đong đưa thân mình theo nhịp chiêng truyền thống. Điều đó cho thấy, cuộc sống dù thay đổi nhưng trong tâm thức của người dân, thì cồng chiêng vẫn giữ vai trò quan trọng và chủ đạo trong các cuộc vui của cộng đồng.
Một trong những người tâm huyết, đóng góp nhiều công sức để truyền dạy chiêng ở bon N’jang Bơ đó là chị H’Hiệp - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng bon N’jang Bơ. Với chị H’Hiệp, tiếng chiêng và diễn tấu chiêng đã trở nên rất đỗi thân quen từ khi còn nhỏ, bởi bà ngoại và mẹ là những nghệ nhân chiêng và hát dân ca M’nông có tiếng khắp bon gần, bon xa. Khi chứng kiến thực trạng tiếng chiêng có khả năng sẽ chẳng còn ngân vang ở bon làng và văn hóa cồng chiêng sẽ không chỉ mai một mà còn có thể biến mất, chị H’Hiệp đã vận động, thuyết phục các chị em trong bon cùng thành lập đội chiêng nữ. Ở những lớp học đặc biệt ấy, chị có thêm cơ hội để truyền lửa đam mê và tình yêu đối với văn hóa cồng chiêng, duy trì bảo tồn giúp cho các thế hệ con cháu trong đồng bào dân tộc mình lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng này.
Chị H’Hiệp phấn khởi nói: “Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chiêng cũng như các văn hóa truyền thống đã quay trở lại với bon làng. Nhìn các bạn trẻ hòa tấu thành thạo những bài chiêng, tôi cũng như bà con trên địa bàn vui và hạnh phúc lắm. Càng vui hơn khi thấy mọi người hào hứng với không gian cồng chiêng và tinh thần tự hào dân tộc đang ngập tràn trong mỗi người dân”.

Chiêng và lễ hội luôn thu hút sự quan tâm của người dân lẫn du khách
Để tiếng chiêng mãi ngân vang
Sau gần 20 năm được UNESCO công nhận Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại, cồng chiêng ngày càng thể hiện được giá trị của mình, trở thành cầu nối liên kết giữa con người với thế giới tâm linh, giữa người dân địa phương với du khách trong và ngoài nước. Riêng đối với các xã, phường phía Tây tỉnh Lâm Đồng, từ nhiều năm qua, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, sự nỗ lực của người dân nên nạn “chảy máu” cồng chiêng đã ngưng đọng và mở ra một trang mới. Theo đó, nhiều lễ hội lớn mang tính chất cộng đồng như: Lễ rước K’pan của người Ê đê, Lễ cúng bến nước, Lễ cúng sức khỏe của người Mạ; Lễ cúng thần rừng, Lễ mừng được mùa, Lễ sum họp cộng đồng của người M’nông… được tổ chức phục dựng nguyên bản, trong đó cồng chiêng được xem là “linh hồn” của lễ hội. Tại các bon làng trên địa bàn, dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đồng bào vẫn duy trì được nét văn hóa đặc sắc này và cũng đã thu hút được nhiều thành phần các dân tộc, cũng như du khách tham gia. Điều đó được thể hiện qua việc thành lập các câu lạc bộ văn nghệ dân gian, đội cồng chiêng già và đội cồng chiêng trẻ. Ngày xưa, cồng chiêng là cầu nối để con người giao kết với thần linh, ngày nay cồng chiêng còn là nhịp cầu âm thanh đại đoàn kết các dân tộc. Đặc biệt, nhiều đội, câu lạc bộ cồng chiêng, ngoài những thành viên là người bản địa, còn có thành viên là các dân tộc anh em khác đang sinh sống trên địa bàn. Vì yêu cồng chiêng và những bản sắc văn hóa độc đáo, họ đã không ngần ngại tìm hiểu học tập. Anh Lang Văn Quy (dân tộc Thái) từ Thanh Hóa vào Lâm Đồng lập nghiệp hơn 10 năm nay, là một trong những thành viên của Đội cồng chiêng bon N’jang Bơ của xã Trường Xuân. Anh Quy cho biết: “Tôi là người Thái, theo gia đình vào làm kinh tế. Khi tiếp cận với văn hóa các dân tộc bản địa, nhất là người M’nông, tôi rất thích và đã theo các nghệ nhân học hỏi. Khó nhất đối với tôi là nghe chiêng, hiểu về các bài chiêng nên cần thêm nhiều thời gian để học hỏi. Hiện tại, tôi đã có thể đánh được 2 bài chiêng và hi vọng các nghệ nhân, những người am hiểu cồng chiêng sẽ tiếp tục truyền dạy cách đánh cồng chiêng cho các thế hệ trẻ ở bon làng”.
Có thể thấy, giữa cuộc sống xô bồ nhưng cồng chiêng các dân tộc phía Tây tỉnh Lâm Đồng đã vượt qua rào cản ngôn ngữ, phong tục tập quán và rồi ngân xa như lời mời cộng đồng các dân tộc sinh sống trên vùng đất này, cùng nắm tay nhau về với cội nguồn giàu bản sắc.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/say-hon-chieng-giua-dai-ngan-390367.html