Siết quy định dạy thêm: Chúng ta đang lo cho học sinh, hay đang đối diện với một sự thật khó nói?
Là một giáo viên thâm niên, tôi đã nhiều lần nghe câu này trong các cuộc họp hội đồng sư phạm: 'Nếu siết dạy thêm, học sinh sẽ sa sút'. Nghe rất hợp lý. Tôi thấy câu nói ấy không chỉ là nỗi lo, mà còn là một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó trong cách dạy và học hiện nay chưa ổn.

Nếu một học sinh đi học đầy đủ, nghe giảng chăm chú, làm bài tập nghiêm túc mà vẫn không thể học tốt nếu không đi học thêm, thì có lẽ chúng ta nên dừng lại và tự hỏi: giờ học trên lớp đang thiếu điều gì?
Thực tế, không ít học sinh của tôi chỉ thực sự hiểu bài khi gặp lại kiến thức đó ở lớp học thêm. Có em nói thẳng: "Ở lớp em nghe nhưng không theo kịp, về học thêm thầy giảng lại em mới hiểu". Những lúc như vậy, tôi không thấy các em yếu, tôi thấy mình cần suy nghĩ lại.
Có thể bài giảng của giáo viên chưa đủ chậm để học sinh yếu, trung bình theo kịp. Có thể cách trình bày chưa đủ rõ để các em tự hệ thống lại kiến thức. Và cũng có thể, chúng ta chưa dành đủ thời gian để dạy học sinh cách học, cách tự đọc, tự hiểu, tự đặt câu hỏi.
Dạy thêm, trong nhiều trường hợp, đã trở thành một "lớp học thứ hai" học thêm nơi kiến thức được dạy lại, chắc hơn, dễ hiểu hơn. Ở góc độ nào đó, nó giúp rất nhiều học sinh. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng vấn đề bắt đầu khi "lớp học thứ hai" này dần trở thành nơi học chính.
Khi học sinh mặc định rằng lên lớp chỉ là "nghe trước", còn học thật là ở lớp thêm. Khi phụ huynh lo lắng nếu con không học thêm sẽ tụt lại phía sau.
Khi giáo viên, đôi khi vô tình, không dạy hết ở lớp mà để phần quan trọng cho buổi học ngoài giờ… thì lúc đó, dạy thêm không còn là bổ trợ nữa. Nó trở thành một phần không chính thức nhưng lại rất quan trọng của hệ thống giáo dục.
Vì vậy, Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT chủ trương siết dạy thêm, sự lo lắng là dễ hiểu. Nhưng thay vì chỉ dừng ở lo lắng, có lẽ chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn hơn: chính sự phụ thuộc vào dạy thêm mới là điều đáng lo.
Tôi cũng thấy nhiều trường cố gắng thích nghi: mở lớp phụ đạo, chia nhóm học sinh theo năng lực, tăng cường hướng dẫn tự học. Những việc đó đều tốt. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, thì chưa chạm tới gốc rễ.
Gốc rễ nằm ở chính giờ học chính khóa. Một tiết học tốt không chỉ là truyền đạt đủ kiến thức, mà còn phải giúp phần lớn học sinh trong lớp hiểu được ngay tại chỗ. Không phải 100% học thêm điều đó là lý tưởng học thêm nhưng ít nhất, học sinh không nên rơi vào trạng thái "nghe mà không hiểu".
Muốn vậy, người dạy phải thay đổi: dạy chậm lại ở những chỗ cần thiết, giải thích theo nhiều cách, kiểm tra mức độ hiểu của học sinh thường xuyên hơn, và chấp nhận rằng không phải lúc nào cũng "chạy kịp chương trình" mới là thành công.
Đồng thời, học sinh cũng cần được dạy cách học. Nhiều em không yếu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu khi tự học. Nếu không có người giảng lại, các em gần như "bó tay". Đây là điều chúng ta ít chú ý, nhưng lại rất quan trọng.
Nếu siết dạy thêm mà không cải thiện hai điều này học thêm cách dạy và cách học học thêm thì sự sa sút, nếu có, không phải là điều bất ngờ.
Nhưng nếu nhìn theo hướng khác, việc siết dạy thêm cũng có thể là một cơ hội. Cơ hội để giáo viên buộc phải làm tốt hơn ngay trên lớp. Cơ hội để nhà trường đặt lại câu hỏi: liệu giờ học hiện tại đã thực sự là nơi học sinh học được chưa?
Và cũng là cơ hội để chúng ta trả lại ý nghĩa ban đầu của việc dạy học: học sinh hiểu bài ngay trong lớp, chứ không phải chờ đến một lớp học khác.
Tôi không nghĩ dạy thêm là xấu. Nhưng tôi nghĩ, một nền giáo dục tốt không nên khiến học sinh phụ thuộc vào nó.
Vì nếu một ngày nào đó không còn dạy thêm, mà việc học lập tức "chao đảo", thì điều đó không nói lên sự yếu kém của học sinh học thêm mà là lời nhắc nhở đối với chính chúng ta, những người đứng lớp hãy tự soi lại chính mình.











