Sinh nhật vợ cũ, tôi nhắn 'mệt rồi thì về đi', cô ấy đáp 5 từ khiến tôi khóc đỏ mắt

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc, nhìn vào màn hình điện thoại và chờ đợi một tin nhắn… từ người từng là vợ.

Chúng tôi gặp nhau trong một đám cưới của bạn. Hôm đó tôi là bạn chú rể, còn cô ấy là phù dâu. Người ta xếp chúng tôi thành một cặp để tham gia trò chơi. Ban đầu chỉ là ngại ngùng, xã giao, nhưng càng về sau càng nói chuyện nhiều hơn. Cô ấy cười rất tươi, kiểu con gái khiến người khác muốn ở gần thêm chút nữa.

Kết thúc buổi tiệc, cô ấy chủ động xin số liên lạc của tôi. Lúc đó tôi đã hơi bất ngờ, nhưng cũng vui. Sau này nghĩ lại, có lẽ ngay từ giây phút đó, mọi chuyện đã được định sẵn.

Chúng tôi nói chuyện mỗi ngày, từ những câu chào hỏi đơn giản đến những câu chuyện dài cả tiếng đồng hồ. Cô ấy làm trong ngành truyền thông, công việc bận rộn, giờ giấc thất thường. Có hôm 11-12 giờ đêm vẫn còn online, tôi chỉ nhắn một câu:

- Em còn làm à? Nghỉ sớm đi, đừng cố quá.

Cô ấy thường trả lời rất nhanh:

- Em quen rồi, anh ngủ trước đi.

Tình cảm cứ thế lớn dần lúc nào không hay. Những buổi đi ăn, xem phim, rồi nắm tay nhau giữa phố… Chúng tôi yêu nhau, rồi cưới nhau khi tình cảm đang ở giai đoạn đẹp nhất.

Sau khi kết hôn, cô ấy về sống cùng tôi và mẹ. Bố tôi mất sớm, mẹ ở một mình lâu ngày nên tính tình có phần khó chịu, lại hay buồn bã. Tôi không yên tâm để mẹ sống một mình, nên muốn vợ về ở cùng để tiện chăm sóc.

Nhưng tôi đã không lường trước được những va chạm sẽ xảy ra.

Chúng tôi cưới nhau khi tình cảm đang ở giai đoạn đẹp nhất. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi cưới nhau khi tình cảm đang ở giai đoạn đẹp nhất. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi vốn quen sống tự do, công việc bận, lại hay tăng ca, nên cô ấy ít khi dọn dẹp nhà cửa. Với tôi, chuyện đó không quá nghiêm trọng, nhưng với mẹ tôi thì khác. Mẹ bắt đầu để ý, rồi góp ý, rồi dần dần trở thành những lời trách móc mỗi ngày.

- Con gái gì mà nhà cửa bừa bộn vậy? Làm dâu mà không biết quán xuyến nhà cửa gì hết.

Tôi nghe mà thấy khó xử. Một bên là mẹ, một bên là vợ, tôi không thể bênh ai hoàn toàn.

Ban đầu, vợ tôi nhịn. Nhưng càng nhịn, mẹ tôi càng khó tính hơn. Cô ấy đi làm về muộn, mệt mỏi, lại phải nghe những lời càm ràm. Có lần cô ấy nói với tôi, giọng đầy uất ức:

- Anh có bao giờ đứng ra nói giúp em một câu không?

Tôi im lặng, không phải tôi không muốn, mà tôi thật sự không biết phải nói gì.

Mâu thuẫn cứ tích tụ từng chút một. Những chuyện nhỏ nhặt dần trở thành những cuộc cãi vã lớn. Đỉnh điểm là một lần hai người cãi nhau rất to. Tôi đi làm về thì thấy không khí trong nhà nặng nề. Vợ tôi khóc, còn mẹ tôi thì tức giận đến mức ngã bệnh, phải nhập viện.

Từ đó, mọi thứ càng tệ hơn. Mẹ tôi trách cô ấy, còn cô ấy thì không thể chịu đựng thêm. Tôi đứng giữa, nhưng lại không làm được gì để giữ cả hai. Ngày cô ấy nói ly hôn, tôi vẫn nhớ rõ.

- Em mệt rồi. Em không sống như thế này được nữa.

Tôi đã muốn giữ lại, nhưng lời nói ra lại thành:

- Nếu em thấy không chịu được thì… tùy em.

Có lẽ chính câu nói đó đã đẩy chúng tôi xa nhau mãi mãi. Ly hôn xong, cô ấy chuyển đi. Căn nhà trở lại yên tĩnh, nhưng là kiểu yên tĩnh khiến người ta thấy trống rỗng. Không còn tiếng TV mở phim Hàn mỗi tối, không còn tiếng cô ấy cười, cũng không còn ai hỏi tôi hôm nay đi làm có mệt không.

Nhiều đêm tôi về muộn, vẫn theo thói quen pha hai ly trà… rồi chợt nhận ra chỉ còn một mình. Tôi bắt đầu nhớ cô ấy, theo cách mà trước đây tôi chưa từng nghĩ.

Tôi và vợ ly hôn vì mẹ. (Ảnh minh họa)

Tôi và vợ ly hôn vì mẹ. (Ảnh minh họa)

Nửa năm trôi qua. Đến ngày sinh nhật cô ấy, tôi đã do dự rất lâu trước khi nhắn tin. Cuối cùng, tôi chỉ viết một câu ngắn gọn:

- Mệt rồi thì về đi.

Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống, nhưng lòng lại không yên. Tôi không dám hy vọng, cũng không biết mình đang chờ điều gì.

Khoảng hơn một tiếng sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ cô ấy, chỉ có 5 từ:

- Em vẫn chưa quên anh.

Tôi đọc đi đọc lại, từng chữ một, cảm giác như có thứ gì đó trong lòng vỡ ra. Tôi không kìm được, nước mắt cứ thế rơi xuống lúc nào không hay. Hóa ra không phải chỉ mình tôi còn nhớ.

Tôi ngồi rất lâu sau đó, lần đầu tiên không chỉ nhớ mà còn suy nghĩ nghiêm túc về việc phải làm gì nếu muốn cô ấy quay lại. Tôi hiểu ra, vấn đề không phải ở tình cảm, mà là cách tôi đã im lặng quá lâu. Nếu quay lại mà mọi thứ vẫn như cũ, kết cục chắc chắn cũng sẽ lặp lại.

Tôi từng nghĩ đến việc đưa mẹ về quê sống với họ hàng cho yên ổn, nhưng không đành. Bà mất chồng, tuổi đã cao, tôi không nỡ “đẩy” mẹ đi nữa. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tiếp tục để người mình yêu chịu thiệt. Lần này tôi biết mình phải hành động.

Tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với mẹ, không cãi vã, mà để bà hiểu rằng cô ấy là người trong gia đình. Tôi sẽ sắp xếp không gian sống hợp lý, có thể ra ở riêng gần nhà để vừa tiện chăm sóc mẹ vừa không để cô ấy chịu áp lực.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi cầm điện thoại lên, nhắn cho vợ cũ:

- Cho anh một cơ hội sửa sai. Lần này anh sẽ không để em một mình nữa.

Không lâu sau, cô ấy trả lời:

- Vậy… mình thử lại nhé.

Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ khiến mắt tôi cay xè. Tôi biết phía trước sẽ không dễ, nhưng lần này tôi đã chọn rõ ràng học cách bảo vệ cả hai, theo cách đúng đắn nhất.

Cẩm Tú/PNPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/sinh-nhat-vo-cu-toi-nhan-met-roi-thi-ve-di-co-ay-dap-5-tu-khien-toi-khoc-do-mat-37044.html