Sinh viên đưa làng nghề lên không gian số
Giữa nhịp sống số hóa ngày càng mạnh mẽ, những làng nghề truyền thống tưởng như chỉ còn trong ký ức vẫn đang được thế hệ trẻ tìm cách kết nối với đời sống đương đại bằng một ngôn ngữ mới: Hình ảnh, truyền thông số và câu chuyện văn hóa.
Từ ngày 13 đến 17/5, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra triển lãm ảnh “Nghề cổ nhịp số”, góp phần tôn vinh các làng nghề truyền thống Việt Nam và mở ra cách tiếp cận mới để di sản bước vào đời sống hiện đại.

Không gian trưng bày triển lãm ảnh về các làng nghề truyền thống tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.
Đây là lần đầu tiên các sản phẩm ảnh của sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được giới thiệu tại một không gian văn hóa công cộng, phục vụ đông đảo công chúng và du khách quốc tế.
Triển lãm cho thấy trong thời đại được định hình bởi công nghệ, thuật toán và mạng xã hội, những làng nghề truyền thống vẫn tồn tại như “chứng nhân văn hóa” bền bỉ của nhiều vùng đất. Không chỉ là nơi tạo ra sản phẩm thủ công, làng nghề còn lưu giữ ký ức cộng đồng, tập quán sinh hoạt, tín ngưỡng và cả tinh thần lao động của nhiều thế hệ.

Khách mời và các nghệ nhân chia sẻ nhiều câu chuyện về quá trình gìn giữ nghề truyền thống.
Các bộ ảnh được thực hiện tại nhiều địa phương như Đồng Nai với nghề thủ công mỹ nghệ, Tây Ninh với nghề chằm nón lá, Đồng Tháp với nghề dệt chiếu, An Giang với nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm… Đây đều là những địa phương đang nỗ lực duy trì và tìm hướng phát triển mới cho nghề truyền thống trong bối cảnh đời sống hiện đại thay đổi nhanh chóng.
Bên cạnh đó, nhiều bộ ảnh ghi lại hoạt động sản xuất tại các làng nghề ở TP Hồ Chí Minh như đúc tượng Phật, đúc lư đồng, làm đầu lân sư rồng, làm nhang, gốm, tranh sơn mài, mành trúc, đan lát sọt tre, tráng bánh truyền thống hay nghề se dây thừng thủ công. Qua góc nhìn của người trẻ, các công việc vốn quen thuộc hiện lên vừa gần gũi, vừa mang giá trị thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy (thứ 2 từ phải qua) - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng hoa khách mời và nghệ nhân tham gia chương trình.
Điểm đặc biệt của triển lãm không chỉ nằm ở kỹ thuật nhiếp ảnh mà còn ở trải nghiệm thực tế của sinh viên. Các bạn trẻ trực tiếp tham gia vào quá trình lao động cùng nghệ nhân như đổ bột bánh tráng, phơi nhang, xúc muối, rửa tranh sơn mài… Chính sự nhập cuộc ấy giúp các tác phẩm có chiều sâu cảm xúc, phản ánh chân thực đời sống lao động bình dị phía sau mỗi sản phẩm thủ công.
Giảng viên nhiếp ảnh, giám tuyển triển lãm Trịnh Võ Trung Nghĩa cho biết, triển lãm là dịp để giới trẻ gửi gắm tình cảm và sự trân trọng đối với di sản nghề truyền thống. Theo ông Nghĩa, đây cũng là hoạt động hưởng ứng chủ trương tăng cường các giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn, đồng thời góp phần lan tỏa ý thức gìn giữ di sản trong thế hệ trẻ thời đại số.

Những hình ảnh về làng nghề gốm Lái Thiêu.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, chương trình còn tổ chức giao lưu “Làng cổ, nhịp số”, giới thiệu bộ sách tranh “Vang danh nghề cổ” của Nhà xuất bản Kim Đồng - tác phẩm vừa đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII năm 2026. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ nhân và người trẻ đang tìm cách làm mới giá trị làng nghề bằng ngôn ngữ đương đại.

Những hình ảnh về làng lu Đại Hưng.
Nghệ nhân Trần Thị Yến, người có hơn 40 năm gắn bó với nghề gốm cho biết: "Để tạo nên những nét vẽ tưởng chừng đơn giản đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm và sự sáng tạo. Càng làm nghề càng học hỏi thêm nhiều điều mới, chính niềm đam mê đã giúp tôi giữ được “lửa nghề” suốt nhiều thập niên".
Trong khi đó, nghệ nhân Gen Z Nguyễn Trần Phương Thảo lại tiếp cận nghề gốm theo hướng gần gũi hơn với giới trẻ. Theo chị Thảo, những hình ảnh quen thuộc trong phim hoạt hình hay văn hóa đại chúng có khả năng chạm cảm xúc nhanh hơn, giúp người trẻ dễ tiếp cận với sản phẩm gốm truyền thống. Đặc biệt, xu hướng cá nhân hóa sản phẩm đang mở ra cơ hội mới cho làng nghề, bởi mỗi sản phẩm không chỉ để sử dụng mà còn kể câu chuyện riêng của người sở hữu.

Những bức ảnh về làng muối Lý Nhơn được trưng bày tại triển lãm.
Câu chuyện “làm mới di sản” cũng được nhìn nhận từ góc độ truyền thông và chuyển đổi số. Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Đọc sách cùng Xích Lô, cho rằng cần đặt làng nghề truyền thống trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh hiện nay. Theo bà Phượng, người tiêu dùng hiện đại không chỉ mua sản phẩm mà còn quan tâm đến toàn bộ quá trình tạo ra sản phẩm, trải nghiệm làm nghề và những câu chuyện văn hóa phía sau.

Làng guốc gỗ mỹ nghệ Sáu Dẻo.
“Giá trị của làng nghề nằm ở ký ức được bồi đắp qua nhiều thế hệ”, bà Thúy Phượng nhấn mạnh. Trong thời đại số, nghề truyền thống không mất đi mà có thể trở nên sâu sắc, tinh tế hơn nếu biết kết hợp giữa văn hóa và thiết kế hiện đại, giữa kỹ năng thủ công với năng lực kể chuyện bằng truyền thông số.

Các em sinh viên chiêm ngưỡng tác phẩm ảnh tại triển lãm.
Theo bà Phượng, điều tạo nên sức hấp dẫn riêng của sản phẩm thủ công chính là dấu ấn đôi bàn tay nghệ nhân, là phong tục, tín ngưỡng và văn hóa của cả một vùng đất được gửi gắm trong từng sản phẩm. Vì vậy, khi được kể bằng ngôn ngữ phù hợp với thời đại, làng nghề không chỉ giữ được bản sắc mà còn có cơ hội mở rộng giá trị thương mại, xuất khẩu cả sản phẩm lẫn câu chuyện văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Du khách quốc tế thích thú ghi lại những bức ảnh về làng nghề truyền thống của Việt Nam.
Những khung hình về lò gốm đỏ lửa, đôi bàn tay se nhang, đan lát hay vẽ đầu lân không chỉ ghi lại vẻ đẹp lao động thủ công, mà còn cho thấy sức sống bền bỉ của làng nghề trong đời sống hiện đại. Các làng nghề truyền thống hiện lên không phải như những giá trị cũ kỹ đứng ngoài dòng chảy công nghệ, mà là những không gian văn hóa giàu bản sắc, vẫn đang tiếp tục chuyển động, thích nghi và tìm chỗ đứng mới bằng chính chiều sâu văn hóa và tinh thần sáng tạo của mình.











