Sợ... ngân hàng
Sau khi được tăng lương, ông Oshu quyết định tới ngân hàng huyện để mở tài khoản. Vì cả đời chưa biết mặt mũi trụ sở ngân hàng nó như thế nào nên ông Oshu luôn ở trong trạng thái sờ sợ. Tuy vậy, ông vẫn buộc phải đến ngân hàng, vì không đời nào ông chịu để hết số tiền lương 56 yên/tháng của mình ở nhà do sợ trộm.
Đoán rằng muốn mở tài khoản thì mình phải gặp người quản lý chi nhánh ngân hàng, ông Oshu ngập ngừng tiến lại một cái bàn có tấm biển ghi "Kế toán viên" rồi hỏi: "Xin lỗi, có phải anh là người quản lý ở đây không?".
Anh nhân viên với khuôn mặt lạnh như tiền ngẩng lên, liếc nhìn ông Oshu từ đầu đến chân, rồi mới gật đầu.
"Vậy tôi có thể xin gặp riêng anh một lúc không?" - Ông Oshu khẩn khoản.
Hôm đó ông Oshu cố gắng ăn mặc thật chỉn chu, sạch sẽ nên viên kế toán tưởng rằng ông là một khách hàng giàu có. Anh ta thay đổi ngay thái độ và sốt sắng mời ông Oshu vào trong một phòng riêng.
"Không biết chúng tôi có thể giúp gì quý khách ạ?" - Viên kế toán ân cần hỏi.
"À… Thì tôi muốn… muốn mở một tài khoản!".
"Mở tài khoản ạ? Chắc hẳn là quý khách muốn gửi tài khoản bằng tiền đôla ạ? Hay là gửi bằng vàng ạ?".
"Không… Không. Tiền yên thôi!" - Ông Oshu bẽn lẽn cười trừ.
"Dạ vâng! Vậy không biết là quý khách muốn gửi từ mười triệu trở lên hằng tháng, hay là trả luôn một trăm triệu một lần ạ?".
Nghe con số lớn như thế khiến ông Oshu hơi choáng. Ông chỉ lắp bắp được mấy từ: "Chỉ có… Tôi chỉ gửi… 56 yên một tháng!".
Đến đây thì viên kế toán đứng dậy rồi mở cửa phòng ra: "Mời ông ra gặp chuyên viên để anh ấy mở tài khoản cho ông!" - Giọng anh ta bây giờ lạnh như đá.
Ông Oshu lật đật đứng dậy ra ngoài. Gặp người chuyên viên được chỉ, ông vừa sợ hãi đưa số tiền 56 yên của mình, vừa hồi hộp nhìn vào mặt anh ta.
"Tài khoản của quý khách đã được lập thành công!" - Người chuyên viên ngân hàng nói mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Ông Oshu bây giờ mới thấy rằng rõ ràng họ đang tỏ ra khinh thường mình. Tuy vẫn còn hơi sờ sợ, nhưng ông cũng bắt đầu cảm thấy cơn giận đang dâng lên trong lòng. Ông phải làm gì để họ bớt khinh mình? Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu ông ta. Người ta nghĩ rằng ông nhà giàu có vấn đề, thế thì ông sẽ tỏ ra là điên thật để cho họ biết.
"Anh làm ơn lấy cho tôi một tờ séc!".
Nhận được tờ séc từ tay người chuyên viên xong, ông Oshu viết luôn vào tờ séc con số 56 yên.
- Chẳng lẽ ông định rút hết tiền trong tài khoản của mình ư? - Người chuyên viên tò mò hỏi.
- Đúng vậy! Anh làm ơn đưa cho tôi hết bằng tiền một yên.
Người chuyên viên bèn làm đúng như lời ông Oshu nói và không giấu được vẻ ngạc nhiên:
- Không biết tại sao ông vừa mới mở tài khoản rồi lại rút hết tiền ra ạ?
- À, thì… Nếu tôi đi đổi tiền bên ngoài thì mất mấy xu, còn làm thế này thì không mất đồng nào!
- Nhưng… Nhưng… Tại sao lại là tiền một yên ạ?
Ông Oshu lấy một tờ tiền ra rồi châm lửa đốt làm mồi để ông châm điếu thuốc lá. Vừa phì phèo điếu thuốc, ông vừa nghênh ngang ra khỏi ngân hàng trong sự xì xào bàn tán của đám nhân viên nhà băng.
*
Ông Oshu gặm mì tôm trừ bữa cả tháng sau đó, vừa ăn vừa tự nhắc mình rằng từ nay về sau không bao giờ bước nửa bước vào ngân hàng nữa.
Truyện vui của Ohtomo Ryuuho (Nhật Bản)- Lê Công Vũ (dịch)
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/so-ngan-hang-580524/