'Sợ trách nhiệm' - lực cản tinh thần hành động và động lực phát triển Bài 3: Điểm nghẽn của tinh thần hành động

Không ít công việc hiện vẫn được xử lý đúng quy trình, thủ tục nhưng kết quả cuối lại đến rất chậm. Hồ sơ không bị từ chối, dự án không bị đình chỉ, chủ trương không thiếu quyết tâm, song quá trình triển khai vẫn ì ạch kéo dài. Đằng sau nghịch lý ấy là một trạng thái tâm lý 'sợ sai', 'sợ trách nhiệm' trong hoạt động công vụ. Khi tâm lý này trở thành phổ biến, nó không chỉ làm suy giảm hiệu quả thực thi công vụ mà còn trở thành điểm nghẽn của tinh thần hành động và động lực phát triển.

Từ tâm lý cá nhân thành lực cản của bộ máy

Trong quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả của bộ máy không chỉ được quyết định bởi chủ trương đúng hay chính sách đúng mà còn phụ thuộc vào năng lực tổ chức thực hiện. Một quyết sách dù đúng đắn đến đâu cũng khó phát huy giá trị nếu chậm được triển khai; một nguồn lực đã được bố trí nhưng không được đưa vào thực tiễn đúng thời điểm sẽ không thể chuyển hóa thành động lực phát triển; một thủ tục hành chính kéo dài sẽ làm giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Điều đáng lo ngại là tâm lý “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” thường không biểu hiện bằng những sai phạm rõ ràng hay những khủng hoảng tức thời. Nó tồn tại dưới dạng trì trệ âm thầm nhưng dai dẳng. Công việc không bị từ chối nhưng liên tục được chuyển qua nhiều cấp; hồ sơ không bị bác bỏ nhưng kéo dài thời gian xử lý; quy trình vẫn được thực hiện đầy đủ nhưng không ai muốn trở thành người đưa ra quyết định cuối cùng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nếu một vài cá nhân e ngại trách nhiệm thì đó là vấn đề của công tác cán bộ. Nhưng khi tâm lý ấy xuất hiện ở nhiều khâu, nhiều cấp và nhiều lĩnh vực khác nhau thì nó không còn là câu chuyện của từng con người hay một bộ phận cán bộ, công chức nữa, mà trở thành lực cản đối với hiệu quả vận hành của cả hệ thống.

Khi cải cách gặp “điểm nghẽn vô hình”

Một trong những hệ lụy rõ nhất của tâm lý “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” là làm suy giảm hiệu quả thực thi chính sách.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai mạnh mẽ các chương trình cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính quyền số và nền hành chính phục vụ. Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn vẫn cho thấy khoảng cách giữa quyết tâm chính trị và kết quả cuối ở một số nơi còn khá lớn.

Điều đáng nói là khoảng cách ấy không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ sự thiếu hụt nguồn lực hay khiếm khuyết trong chủ trương. Nhiều trường hợp, nguyên nhân nằm ở chậm trễ trong tổ chức thực hiện. Khi sự an toàn cá nhân được đặt lên trên hiệu quả công việc, quy trình hành chính rất dễ trở thành “lá chắn” cho tâm lý né tránh trách nhiệm.

Đó là nghịch lý không hiếm gặp: quy trình vẫn đúng, thủ tục vẫn đủ nhưng công việc không chạy; không ai vi phạm rõ ràng nhưng người dân và doanh nghiệp vẫn phải chờ đợi. Cái khó của tình trạng này là rất khó quy trách nhiệm cụ thể, song hậu quả lại tác động trực tiếp đến chất lượng quản trị và hiệu quả phục vụ của bộ máy nhà nước.

Điều đó cho thấy điểm nghẽn hiện nay không chỉ nằm ở việc ban hành chính sách mà còn nằm ở năng lực đưa chính sách vào cuộc sống. Các báo cáo Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) hay Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) những năm gần đây đều cho thấy yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng thực thi công vụ, tăng trách nhiệm cá nhân và khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết công vụ vẫn là vấn đề đặt ra ở nhiều nơi (1).

Cái giá phải trả của sự chậm trễ

Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng gay gắt, thời gian chính là nguồn lực. Mỗi quyết định bị trì hoãn đều kéo theo những chi phí vô hình nhưng rất lớn đối với nền kinh tế và xã hội. Một dự án chậm triển khai đồng nghĩa với việc nguồn lực chưa được đưa vào nền kinh tế đúng thời điểm. Một công trình hạ tầng chậm hoàn thành đồng nghĩa với cơ hội phát triển bị bỏ lỡ. Một thủ tục hành chính kéo dài có thể khiến doanh nghiệp mất đi thời cơ đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc tiếp cận thị trường.

Điều nhiều doanh nghiệp mong muốn hiện nay không chỉ là thêm các chính sách hỗ trợ mà còn là sự nhất quán, minh bạch và tốc độ trong quá trình thực thi chính sách. Bởi trong môi trường cạnh tranh hiện đại, sự chậm trễ nhiều khi tạo ra chi phí lớn không kém những rào cản hữu hình.

Tâm lý “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” làm suy giảm hiệu quả thực thi chính sách. Ảnh: minh họa

Tâm lý “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” làm suy giảm hiệu quả thực thi chính sách. Ảnh: minh họa

Các khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhiều năm qua cho thấy chi phí thời gian, hiệu quả giải quyết công việc và tính năng động của chính quyền địa phương luôn là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới thu hút đầu tư, cũng như quyết định đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, thời gian không chỉ là nguồn lực mà còn là lợi thế cạnh tranh.

Đối với người dân, hệ quả của sự trì trệ thể hiện ở những công trình dân sinh chậm hoàn thành, sự mỏi mệt vì phải chờ đợi bởi những dịch vụ công chưa đáp ứng kỳ vọng và những cơ hội phát triển bị bỏ lỡ. Những tác động ấy có thể không tạo ra khủng hoảng tức thời nhưng tích tụ dần, làm suy giảm hiệu quả quản trị và niềm tin xã hội.

Nhìn ở góc độ rộng hơn, “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” không còn là khuyết điểm nội bộ của một bộ phận cán bộ, mà đã trở thành lực cản đối với sức cạnh tranh của nền kinh tế và hiệu quả quản trị quốc gia.

Nguy cơ hình thành “văn hóa phòng thủ”

Điều đáng lo ngại nhất của tâm lý “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” không nằm ở một vài hồ sơ chậm xử lý hay một số dự án kéo dài tiến độ. Nguy hiểm hơn là nguy cơ hình thành một “văn hóa phòng thủ” trong hoạt động công vụ.

Cần phân biệt rõ giữa sự thận trọng cần thiết với tâm lý phòng thủ. Thận trọng là yêu cầu khách quan nhằm bảo đảm tính đúng đắn, hợp pháp của các quyết định quản lý nhà nước. Ngược lại, văn hóa phòng thủ xuất hiện khi mục tiêu bảo vệ bản thân được đặt lên trên trách nhiệm phục vụ Nhân dân và yêu cầu phát triển.

Khi tâm lý ấy lan rộng, bộ máy rất dễ rơi vào trạng thái: đúng quy trình nhưng không ra kết quả; không ai sai nhưng công việc vẫn tắc; không ai từ chối trách nhiệm nhưng cũng không ai chủ động nhận trách nhiệm. Đây là dạng trì trệ đặc biệt nguy hiểm, bởi nó không tạo ra những khủng hoảng tức thời nhưng âm thầm làm suy giảm năng lực quản trị hành chính công.

Sự lựa chọn an toàn mang tính cục bộ của mỗi cá nhân vô hình trung tạo nên rào cản, làm gia tăng gánh nặng chi phí cho toàn xã hội. Ở đó, không ai chịu áp lực phải quyết định, nhưng nền kinh tế phải trả giá bằng sự chậm trễ. Không ai bị xem là vi phạm, nhưng nhiều cơ hội phát triển bị bỏ lỡ. Không ai trực tiếp gây ra khủng hoảng, nhưng động lực đổi mới và tinh thần hành động dần bị bào mòn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng phê phán trực diện bộ phận cán bộ “muốn có địa vị cao nhưng lại sợ trách nhiệm nặng” (2). Người vạch trần bản chất của căn bệnh này chính là sự ích kỷ, là biểu hiện nguy hiểm của chủ nghĩa cá nhân và sự thiếu hụt nghiêm trọng tinh thần phụng sự Nhân dân. Không chỉ đòi hỏi chuẩn mực đạo đức công vụ mà còn là yêu cầu về tinh thần trách nhiệm của người cán bộ trước Nhân dân. Người đặc biệt phê phán bệnh quan liêu, thái độ làm việc cầm chừng, chỉ lo giữ mình mà không hết lòng vì công việc. Người căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh” (3).

Khắc phục tâm lý “sợ sai”, “sợ trách nhiệm là mong muốn của đông đảo cử tri. Ảnh: VGP

Khắc phục tâm lý “sợ sai”, “sợ trách nhiệm là mong muốn của đông đảo cử tri. Ảnh: VGP

Trong bối cảnh hiện nay, lời cảnh báo sâu sắc của Người vẫn mang tính thời sự nóng hổi, là chiếc gương soi chiếu vào bản lĩnh và đạo đức của cán bộ, công chức - những người thực thi công vụ khi đối diện với vấn nạn “né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng” trong bộ máy công quyền nhà nước.

Tháo gỡ những rào cản làm suy giảm tinh thần hành động

Không một quốc gia nào có thể bứt phá phát triển nếu bộ máy công quyền bị bủa vây bởi tâm lý phòng thủ. Nhận diện thực trạng, giải phẫu nguyên nhân, cảnh báo hệ lụy và thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm mới chỉ là bước khởi đầu. Để hóa giải tận gốc căn bệnh “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” và “né trách nhiệm”, yêu cầu cốt lõi là phải kiến tạo một hệ sinh thái thể chế hiện đại: đủ tường minh để bảo vệ người hành động, đủ nghiêm minh để kiểm soát quyền lực và đủ khoáng đạt để kích hoạt các xung lực đổi mới sáng tạo.

Năng lực của đội ngũ sẽ trở nên vô nghĩa nếu bộ máy thiếu một môi trường đủ tốt để kích hoạt các xung lực phát triển. Thực tế cho thấy, nút thắt cần tháo gỡ lúc này không nằm ở động cơ phụng sự hay khát vọng cống hiến của cán bộ, mà chính là những rào cản thể chế đang làm gia tăng tâm thế phòng thủ khi thi hành công vụ.

Yêu cầu then chốt trong giai đoạn hiện nay là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, coi đây là khâu quyết định để đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh: “Điểm nghẽn căn bản nhất hiện nay không nằm ở đường lối, mà nằm ở năng lực biến đường lối thành kết quả phát triển cụ thể”. Phải chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động. Văn kiện Đại hội đã chỉ rõ, kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”, chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức” (4).

Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc biến quyết sách thành hiện thực. Chủ trương đúng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể và mang lại kết quả trong thực tiễn.

Không thể nên những bước đột phá phát triển nếu trong bộ máy vẫn tồn tại tâm lý e dè, né tránh và sợ chịu trách nhiệm. Khắc phục tình trạng “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” vì thế không chỉ là yêu cầu nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính mà còn là đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn phát triển. Muốn vậy, cần đồng thời tháo gỡ những rào cản đang làm suy giảm động lực hành động, tạo môi trường để cán bộ, công chức dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung được bảo vệ và khuyến khích, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh và tinh thần chủ động trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Đây cũng là nội dung trọng tâm của bài viết tiếp theo: Thể chế phải mở đường cho hành động.

Chú thích

(1).Các báo cáo PCI, PAR INDEX, SIPAS và các báo cáo cải cách hành chính những năm gần đây: http://caicachhanhchinh.gov.vn; https://pcivietnam.vn;...

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.11, tr.605.

(3) Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.298.

(4) Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

ThS Nguyễn Khắc Trường, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/so-trach-nhiem-luc-can-tinh-than-hanh-dong-va-dong-luc-phat-trien-bai-3-diem-nghen-cua-tinh-than-hanh-dong-10420766.html