Soi bóng ký ức Nam Bộ qua tranh kiếng

Không chỉ gợi nhắc vẻ đẹp của tranh kiếng, Nam Sử Họa Kiếng còn là câu chuyện về sự tiếp nối giữa các thế hệ và hành trình đưa di sản bước vào đời sống đương đại bằng cách kể mới.

Không gian Nam Sử Họa Kiếng tái hiện dòng tranh kiếng Nam Bộ qua nhiều giai đoạn lịch sử. Ảnh: ĐVCC

Không gian Nam Sử Họa Kiếng tái hiện dòng tranh kiếng Nam Bộ qua nhiều giai đoạn lịch sử. Ảnh: ĐVCC

Từ ký ức thị dân đến cuộc gặp gỡ đương đại

Suốt nhiều thập niên, tranh kiếng là một phần của đời sống thị dân Nam Bộ. Không chỉ mang giá trị mỹ thuật, những lớp màu vẽ ngược trên kính còn phản chiếu nếp sống, tín ngưỡng và thẩm mỹ thị giác của người miền Nam qua từng thời kỳ.

Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của nhịp sống đô thị và thị hiếu thẩm mỹ hiện đại, tranh kiếng dần vắng bóng khỏi đời sống thường nhật. Nhiều xưởng vẽ đóng cửa, lớp nghệ nhân cũ ngày một thưa vắng; những bức tranh xưa phần lớn chỉ còn xuất hiện trong các căn nhà cũ, tiệm đồ cổ hoặc rải rác trong những bộ sưu tập cá nhân.

Từ thực tế ấy, Sài Gòn Vi Vu tiếp cận tranh kiếng như một phần của dòng chảy văn hóa Nam Bộ trong tương quan với lịch sử và đời sống xã hội. Nam Sử Họa Kiếng gợi mở những lát cắt về đời sống, tín ngưỡng và mỹ cảm Nam Bộ, qua đó tạo nên những kết nối mới để di sản có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Chị Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 2004), quản lý dự án, cho biết việc lựa chọn tranh kiếng cho dấu mốc 10 năm xuất phát từ hành trình Sài Gòn Vi Vu bền bỉ khám phá văn hóa, di sản của vùng đất phương Nam. “Triển lãm cũng phản ánh tinh thần mà nhóm theo đuổi: tiếp cận di sản như chất liệu có thể đối thoại trong bối cảnh hôm nay”, Thương chia sẻ.

Để thực hiện Nam Sử Họa Kiếng, nhóm dành nhiều tháng tìm kiếm tư liệu, gặp gỡ nghệ nhân, nhà nghiên cứu và tuyển chọn tác phẩm. Khó khăn lớn nhất nằm ở việc kết nối các nguồn dữ liệu liên quan bởi tranh kiếng là loại hình giàu giá trị nhưng chưa được hệ thống hóa đầy đủ. Bên cạnh câu chuyện nghiên cứu, thử thách khác là làm sao đưa tranh kiếng đến gần hơn với công chúng trẻ mà vẫn giữ được chiều sâu văn hóa vốn có.

Chị Thương cho biết, trong suốt quá trình thực hiện, dự án nhận được sự đồng hành từ nhiều nghệ nhân, nhà nghiên cứu và cộng sự trong lĩnh vực văn hóa. Chính sự hỗ trợ ấy giúp triển lãm dần hoàn thiện và có thêm cơ hội tiếp cận đông đảo công chúng.

Diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 31/5, triển lãm giới thiệu khoảng 30 tác phẩm tranh kiếng giai đoạn 1900 - 1960 thuộc dòng tranh Nam Bộ và cung đình Huế. Không gian được sắp đặt theo mạch thời gian, dẫn người xem đi từ những hình tượng tín ngưỡng, dân gian trong quá khứ đến các nỗ lực phục dựng ở hiện tại và khả năng tiếp nối trong tương lai.

Những người gìn giữ ký ức

Đi qua không gian của Nam Sử Họa Kiếng, đọng lại không chỉ là vẻ đẹp của các tác phẩm rực rỡ sắc màu mà còn là bóng dáng những người lặng lẽ gìn giữ ký ức văn hóa - lịch sử trước nguy cơ mai một. Vì thế, triển lãm trở thành điểm giao giữa nhiều thế hệ, từ các nghệ nhân kỳ cựu đến lớp trẻ đang kiên nhẫn lần tìm và kết nối quá khứ.

Trong đó, cố nghệ nhân Lương An (1930 - 2002) là một dấu ấn độc đáo trong dòng tranh Chợ Lớn. Ông từng nổi tiếng với tranh thủy mặc trước khi đến với tranh kiếng. Sự giao thoa ấy tạo nên nét riêng trong các tác phẩm của ông: những lớp màu trên kính mang độ mềm và tinh thần bảng lảng của thủy mặc Á Đông. Đặc biệt, khả năng viết thư pháp chữ Hán ngược trực tiếp lên mặt kính khiến tranh của ông vừa mang tính tạo hình, vừa phảng phất chiều sâu văn hóa của cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ.

Nếu cố nghệ nhân Lương An đại diện thế hệ từng chứng kiến thời kỳ hưng thịnh của tranh kiếng thì nghệ nhân Trần Văn Nhanh là người bền bỉ giữ nghề trong giai đoạn loại hình này thoái trào. Hơn bốn mươi năm làm nghề giúp ông thuộc lòng từng thao tác của kỹ thuật vẽ ngược, từ thứ tự đặt màu, cách đi nét cho đến độ chính xác gần như tuyệt đối trong từng chi tiết.

Nhưng với ông, điều khó nhất là giữ được cái thần của hình tượng. Một đôi mắt Quan Công, dáng đứng của tiên nữ hay sắc diện của nhân vật trong tranh dân gian đều gắn với những lớp tích truyện, tín ngưỡng và ký ức thị giác riêng. Chỉ cần lệch một chút, tinh thần của bức tranh cũng đổi khác. Với những nghệ nhân như ông Trần Văn Nhanh, mỗi lần phục dựng tranh cổ giống như đối thoại với người xưa, đòi hỏi không chỉ tay nghề mà còn cả sự thấu hiểu văn hóa ẩn sau lớp màu và mặt kính.

Mạch chảy văn hóa đang được nối dài bởi những gương mặt trẻ đang gắn bó với những chất liệu văn hóa truyền thống. Nhà sưu tập Trần Xuân Duy, con trai nghệ nhân Trần Văn Nhanh, như gạch nối giữa nghề thủ công truyền thống và tinh thần tiếp cận di sản của lớp trẻ hôm nay. Duy dành nhiều thời gian sưu tầm và phục dựng các tác phẩm cũ đã thất lạc theo năm tháng. Có những bức tranh anh tìm thấy chỉ còn sót lại vài mảng màu bong tróc, thậm chí gần như mất hẳn hình hài ban đầu. Từ những dấu vết rời rạc ấy, Duy kiên nhẫn lần lại từng đường nét, phục dựng tác phẩm bằng kỹ thuật truyền thống như cách gìn giữ những mảnh ký ức đang dần phai mờ theo thời gian.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu - sưu tập Nguyễn Đức Huy đến với tranh kiếng từ lần tình cờ bắt gặp những tấm tranh cũ bị bỏ đi. Sự tò mò, cảm giác tiếc nuối thôi thúc anh tìm hiểu rồi gắn bó. Suốt gần một thập niên, Huy mải miết nghiên cứu lịch sử thị giác Nam Bộ, học kỹ thuật từ các nghệ nhân lớn tuổi, tham gia phục chế và sáng tác.

Không dừng lại ở câu chuyện bảo tồn, Nam Sử Họa Kiếng còn mở ra những khả năng đối thoại mới giữa di sản và đời sống đương đại: trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo đương đại. Nhà thiết kế Đào Minh Đức là một trong những gương mặt mang tinh thần ấy đến triển lãm. Với Ngọc ảnh đan thanh, anh đưa ngôn ngữ thị giác của tranh kiếng vào thời trang bằng cách chuyển thể các họa tiết mai - lan - cúc - trúc cùng hiệu ứng phản chiếu độc đáo lên trang phục.

Triển lãm thu hút đông đảo người xem yêu thích văn hóa và mỹ thuật dân gian Nam Bộ. Ảnh: ĐVCC

Triển lãm thu hút đông đảo người xem yêu thích văn hóa và mỹ thuật dân gian Nam Bộ. Ảnh: ĐVCC

Chạm vào chiều sâu di sản

Sài Gòn Vi Vu được thành lập năm 2016, bắt đầu từ tình yêu dành cho Sài Gòn và mong muốn kể lại các câu chuyện về văn hóa, con người, đời sống của thành phố theo cách gần gũi hơn với người trẻ. Những ngày đầu, nhóm chủ yếu thực hiện nội dung về Sài Gòn xưa thông qua hình ảnh, bài viết, hoạt động trực tuyến và trực tiếp.

Tuy nhiên, càng đi sâu vào ký ức đô thị, nhóm nhận ra ẩn sau con đường cũ, góc phố quen hay những hình ảnh tưởng chừng rất đời thường là nhiều lớp di sản đang dần mất đi cùng nhịp chuyển động của đô thị hóa. “Chúng tôi nhận thấy việc “ghi lại” là chưa đủ. Có những chất liệu văn hóa nếu không được nghiên cứu, kết nối, tạo ra cơ hội tiếp cận mới rất dễ bị tách khỏi đời sống hiện tại”, Thương bày tỏ.

Từ đó, Sài Gòn Vi Vu dần mở rộng sang triển lãm, xuất bản và các dự án nghệ thuật có tính nghiên cứu. Trong 10 năm hoạt động, nhóm thực hiện nhiều dự án xoay quanh văn hóa và ký ức đô thị Sài Gòn. Những triển lãm như Vi vu đến những điều xưa nhất hay Bản đồ Saigon qua các thời kỳ đều hướng tới việc tạo ra “điểm chạm” để công chúng kết nối cảm xúc với thành phố thông qua ký ức văn hóa và đời sống thường nhật.

Theo đại diện dự án, điều đáng chú ý là trong những năm gần đây, cách người trẻ tiếp cận di sản cũng đang thay đổi. Nhiều bạn trẻ muốn đi sâu hơn vào câu chuyện phía sau, trải nghiệm và đối thoại với quá khứ. “Tuy nhiên, sự kết nối ấy chỉ thực sự mở ra khi di sản có thêm những cách kể gần gũi, cởi mở và dễ tiếp cận hơn”, Thương nhận định.

Nam Sử Họa Kiếng cũng phần nào phản chiếu hành trình chuyển mình của Sài Gòn Vi Vu sau một thập niên hoạt động. Sài Gòn Vi Vu cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các chất liệu văn hóa gắn với Sài Gòn và Nam Bộ, đặc biệt là những loại hình đang dần biến mất hoặc chưa có nhiều cơ hội tiếp cận công chúng trẻ.

HOÀI NHƯ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/soi-bong-ky-uc-nam-bo-qua-tranh-kieng-3336905.html