Sống ảo và du lịch mạo hiểm

Sự lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và YouTube, đã góp phần đưa những điểm đến như Hà Giang, Lào Cai, Sơn La hay Quảng Bình trở thành 'điểm nóng' được săn đón. Những đoạn clip trải nghiệm trekking, leo núi hay cắm trại hoang dã với hàng triệu lượt xem đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa, khiến du khách trẻ xem du lịch mạo hiểm và gần gũi thiên nhiên như một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá của họ.

Áp lực từ cơn sốt sống ảo

Mới đây, UBND xã Đồng Văn (Tuyên Quang) đã phải thông báo tạm dừng tham quan “mỏm đá tử thần” từ ngày 8/9 đến 16/9 để cải tạo hạ tầng, lắp lan can và xếp hàng rào đá vì lo ngại tai nạn có thể xảy ra.

“Mỏm đá tử thần” từng nổi tiếng trong cộng đồng phượt thủ và khách trẻ, đặc biệt sau khi nhiều hình ảnh check-in lan truyền trên TikTok, Facebook và Instagram từ giữa năm 2023. Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang (2024), riêng khu vực Đồng Văn thu hút khoảng 60.000 lượt khách/tháng mùa cao điểm, trong đó có đến 70% du khách đến để “sống ảo” tại các điểm mỏm đá, đèo Mã Pí Lèng và Séo Lủng.

Tuy nhiên, sức hút “check-in mạo hiểm” cũng đi kèm nguy cơ tai nạn. Nhiều người leo lên mỏm đá chênh vênh cao hàng chục mét, đứng sát mép vực để có bức ảnh “ngoạn mục”, trong khi không có hệ thống lan can, bảo hộ hay kiểm soát an toàn. Các chuyên gia du lịch cảnh báo đây là khoảng trống quản lý khiến nhiều điểm đến tự phát tiềm ẩn rủi ro lớn cho du khách.

 “Mỏm đá tử thần” được nhiều phượt thủ gọi là “mỏm đá sống ảo”.

“Mỏm đá tử thần” được nhiều phượt thủ gọi là “mỏm đá sống ảo”.

Thực tế gần đây nhiều vụ tai nạn tại các điểm du lịch thiên nhiên đã gióng lên cảnh báo về nguy cơ khi khách tìm kiếm trải nghiệm mạo hiểm mà thiếu chuẩn bị. Đơn cử, đầu tháng 8, cộng đồng du lịch “mất vía” vì vụ lạc đường của sáu người trẻ trên núi Minh Đạm, xã Phước Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu). Cụ thể, ngày 3/8/2025, nhóm sáu người trẻ từ TPHCM tự tổ chức chuyến đi tham quan, dã ngoại. Nhóm khởi hành khoảng 12h30, leo núi trong rừng rậm, đến gần 14h thì mất phương hướng do không quen địa hình, thiếu thiết bị định vị và sóng điện thoại tại khu vực yếu. Lực lượng cứu hộ gồm Biên phòng, kiểm lâm, công an địa phương đã tổ chức tìm kiếm trong nhiều mũi, đến khoảng 18h30 nhóm được tìm thấy cách chân núi khoảng 4,5 km, trong tình trạng an toàn.

Một trường hợp khác gây xôn xao dư luận là vụ anh Nguyễn Quốc M (sinh năm 1992, trú Hải Phòng), bị mất tích khi một mình tham quan Vườn quốc gia Cúc Phương. Sau hơn 5 ngày tìm kiếm, không có phép màu nào xảy ra, nạn nhân được phát hiện đã tử vong dưới hốc hang đá cách cửa động Sơn Cung khoảng hơn 500 m.

 Biển cảnh báo nguy hiểm tại mỏm đá “tử thần”.

Biển cảnh báo nguy hiểm tại mỏm đá “tử thần”.

Một khảo sát của Outbox Consulting (2024) cho thấy 62% du khách trẻ Việt Nam coi “trải nghiệm mới lạ” là động lực chính khi chọn điểm đến, cao hơn hẳn so với “giá rẻ” hay “dễ đi lại”. Đón xu hướng, tại nhiều tỉnh như: Hà Giang, Bắc Kạn, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Ninh,… đã có chiến lược đẩy mạnh khai thác các tour du lịch mạo hiểm. Điển hình là vùng Đông Bắc, Tây Bắc có rất nhiều sản phẩm được khai thác như: Chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử (Lai Châu), đỉnh núi Tây Côn Lĩnh (Hà Giang), thác Bản Giốc (Cao Bằng), khám phá hang động ở Vườn quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn),... Tuy nhiên, chính sự háo hức này lại khiến nhiều người bỏ qua yếu tố an toàn.

Góc nhìn từ người trong cuộc

Anh Nguyễn Văn Toàn, hướng dẫn viên trekking tại Lào Cai, chia sẻ: “Chúng tôi nhiều lần gặp khách mang giày sneaker trơn, balô quá nặng, thậm chí chưa từng leo núi nhưng vẫn chọn tour có độ khó lớn. Nếu không có biện pháp kiểm tra từ đầu, nguy cơ tai nạn là rất lớn”. Thông tin này được anh Toàn cảnh báo sau khi dẫn các nhóm phượt trẻ đến cung đường ở Hoàng Liên Sơn (Lào Cai). Đây là nơi có địa hình dốc, nhiều đoạn cheo leo và hay bị sương mù.

Ở chiều ngược lại, chị Lê Ngọc Hân, du khách từ Hà Nội, kể về trải nghiệm gần đây tại núi Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế). “Nhóm tôi gồm bảy người, giữa chuyến trekking có bạn bị kiệt sức nặng. May mắn có hướng dẫn viên hỗ trợ kịp thời. Sau chuyến đi, tôi mới thấy du lịch mạo hiểm không hề đơn giản như tưởng tượng từ những clip trên mạng”. Chị kể rằng trong hành trình chinh phục cung đường Ngũ Hồ, Thác Đỗ Quyên, đường mòn có đoạn trơn, dốc, hạ tầng chưa hoàn thiện, “có lẽ chỉ phù hợp với người đã có kinh nghiệm leo núi nhiều lần”.

Phượt thủ lâu năm như anh Phạm Hoàng Long cũng góp tiếng nói cảnh báo: “Cần phân biệt giữa thử thách bản thân và liều lĩnh. Đứng trên mỏm đá cheo leo chỉ để chụp ảnh vài giây có thể đánh đổi bằng mạng sống. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc chính quyền tạm dừng để lắp lan can hay kiểm soát điểm check-in, vì an toàn phải đặt lên trên hết”.

Theo đánh giá công tác quản lý hoạt động du lịch mạo hiểm của Cục Du lịch Quốc gia, một trong những vấn đề lớn là các điểm check-in tự phát, quản lý chưa đồng bộ, hướng dẫn viên và đội ngũ đi kèm đôi khi chưa có đầy đủ kỹ năng cứu hộ hoặc thiết bị định vị.

Theo PGS.TS Phạm Trung Lương (nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch), du lịch mạo hiểm đang trở thành xu hướng tất yếu, đáp ứng nhu cầu khám phá và thử thách bản thân của thế hệ trẻ. Nhưng sự phát triển nóng, thiếu quản lý, sẽ dẫn đến những cái giá đắt.

Quyết định tạm dừng tham quan “mỏm đá tử thần” Hà Giang chỉ là một lát cắt của bức tranh lớn hơn: bài toán cân bằng giữa trải nghiệm và an toàn. Nếu không có khung pháp lý, quy hoạch bài bản và sự thay đổi trong nhận thức du khách, những rủi ro sẽ còn tiếp diễn.

Bài học từ những tai nạn đã xảy ra

TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế du lịch TPHCM nhận định, những vụ tai nạn, mất tích khi du lịch trải nghiệm ngày càng nhiều đều có thể bắt nguồn từ ba nhóm nguyên nhân chính. Trước hết là từ bản thân du khách. Rất nhiều người tham gia nhưng chưa được kiểm tra kỹ thể lực, chưa biết rõ sức khỏe tim mạch hay có bệnh nền. Kỹ năng sinh tồn cơ bản cũng hạn chế. Họ dễ rơi vào tâm lý chủ quan, đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của hành trình. Thứ hai là từ phía đơn vị tổ chức tour. Không ít tour bán “trọn gói” nhưng chưa có quy trình huấn luyện, kiểm tra đầu vào, hoặc không chuẩn bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, định vị. Thậm chí, có trường hợp cho du khách tự do khám phá mà thiếu giám sát. Thứ ba là từ cách quản trị điểm đến. Nhiều khu rừng, ngọn núi, hang động có tiềm năng nhưng chưa được số hóa bản đồ, chưa có biển cảnh báo, chưa xây dựng kịch bản ứng cứu. Khi sự cố xảy ra, việc phát hiện và xử lý thường chậm, làm tăng rủi ro.

 Du khách cần chuẩn bị sức khỏe, tâm lý và tư trang khi đi du lịch trải nghiệm.

Du khách cần chuẩn bị sức khỏe, tâm lý và tư trang khi đi du lịch trải nghiệm.

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ đã quy định cụ thể về các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch khi tham gia những sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe. Theo đó, tổ chức và cá nhân kinh doanh loại hình này phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn, đồng thời có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương chậm nhất 15 ngày trước khi bắt đầu hoạt động. Sau khi được kiểm tra, những đơn vị đủ điều kiện sẽ được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai trên cổng thông tin điện tử, nằm trong danh mục các tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn đối với hoạt động du lịch mạo hiểm.

Nhiều chuyên gia thống nhất rằng muốn du lịch trải nghiệm phát triển lâu dài, cần dựa trên ba trụ cột: 1/An toàn (giảm thiểu tai nạn, chuẩn hóa hạ tầng, tăng cường đội cứu hộ); 2/Giáo dục (trang bị kỹ năng sinh tồn, ý thức bảo vệ môi trường cho du khách) và 3/Bảo tồn (kiểm soát sức chứa, tránh khai thác quá mức, lồng ghép bảo vệ thiên nhiên).

Về phía các địa phương, cần xây dựng hệ thống quản trị an toàn nhiều lớp. Trước hết, rà soát toàn bộ các tuyến trekking, phân loại theo mức độ khó đến dễ, rủi ro cao đến thấp, từ đó đưa ra quy định phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Mỗi tuyến nên được số hóa bản đồ, tích hợp GPS các điểm quan trọng. Cụ thể, vùng nguy hiểm, nơi có sóng điện thoại, trạm nghỉ. Du khách trước khi đi phải đăng ký hành trình bắt buộc, khai báo số lượng thành viên, lịch trình, người dẫn đoàn, thời gian dự kiến…

 Ngày càng có nhiều bạn trẻ chọn du lịch khám phá rừng để trải nghiệm.

Ngày càng có nhiều bạn trẻ chọn du lịch khám phá rừng để trải nghiệm.

Bên cạnh đó, cần đào tạo và cấp phép riêng cho hướng dẫn viên trekking, yêu cầu có kỹ năng sơ cứu, cứu hộ. Các địa phương nên xây dựng đội phản ứng nhanh liên ngành gồm kiểm lâm, công an, y tế, sẵn sàng can thiệp khi có sự cố. Cuối cùng là đầu tư công nghệ như hệ thống biển báo, thiết bị định vị chia sẻ, ứng dụng cảnh báo khẩn cấp. Phòng ngừa phải đi trước, thay vì chỉ phản ứng sau khi tai nạn xảy ra.

Bài học từ quốc tế

Ở Thụy Sĩ, các tuyến leo núi nổi tiếng như Matterhorn đều yêu cầu du khách ký cam kết an toàn, thậm chí mua bảo hiểm bắt buộc. Tại Nepal, chính quyền quản lý Everest Base Camp áp dụng hệ thống GPS theo dõi đoàn leo núi, đồng thời xây dựng trạm cứu hộ y tế ở các độ cao khác nhau.

Ở New Zealand, mỗi cung trekking như Milford Track đều có trạm nghỉ, biển chỉ dẫn và giới hạn số người. Ở Na Uy, vách đá nổi tiếng Trolltunga chỉ cho phép số lượng khách nhất định mỗi ngày, kèm khuyến cáo về thời tiết và yêu cầu trang bị.

Hạ Đan

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/song-ao-va-du-lich-mao-hiem-post1777964.tpo