Sông Hồng có bị 'quay lưng' bởi đại lộ ven sông?
Trong quy hoạch thủ đô Hà Nội, ý tưởng xây dựng một trục đại lộ cảnh quan ven sông Hồng đang trở thành một trong những đề xuất hạ tầng quan trọng của Hà Nội. Với quy mô lớn, chạy dọc hai bờ sông và kết nối hàng loạt cây cầu chiến lược, dự án này được kỳ vọng sẽ mở ra một diện mạo mới cho Thủ đô. Tuy nhiên, đằng sau những hình dung về một 'đại lộ cảnh quan', vẫn còn đó nhiều câu hỏi cần được nhìn nhận một cách thấu đáo, không chỉ ở khía cạnh kỹ thuật, mà còn ở tầm nhìn đô thị và triết lý phát triển.
Trước hết, xét về mặt tổ chức không gian, hướng tuyến của trục đại lộ hiện nay cho thấy một sự thiếu nhất quán rõ rệt trong mối quan hệ với hệ thống đê sông Hồng. Có đoạn tuyến bám sát chân đê, có đoạn lại tách xa, có đoạn đi xuyên qua khu dân cư ngoài đê. Điều này không chỉ gây khó khăn về kỹ thuật mà còn cho thấy một vấn đề sâu hơn: chưa có một cách tiếp cận rõ ràng về vai trò của đê – liệu đó là ranh giới cần bảo tồn, hay chỉ là một yếu tố có thể tái cấu trúc tùy theo ý chí chủ quan?

Phương án đường giao thông đề xuất trong quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm với 6 làn xe cho trục chính và 4 làn xe đường gom, vận tốc tối đa là 80km/h. Ảnh: Báo Tiền Phong
Quan trọng hơn, đề xuất hướng tuyến giao thông này có thể đang mâu thuẫn với chính mục tiêu lớn mà Hà Nội nhiều lần nhấn mạnh: kết nối đô thị với dòng sông. Một trục giao thông quy mô lớn, với nhiều làn xe và tốc độ cao, về bản chất sẽ tạo ra một lớp ngăn cách cứng giữa thành phố và không gian bãi sông. Thay vì mở ra khả năng tiếp cận, nó có nguy cơ trở thành một vết chia cắt Hà Nội với bờ sông, khiến người dân khó tiếp cận hơn với mặt nước, điều vốn là giá trị cốt lõi của một đô thị ven sông.
Mâu thuẫn này càng rõ nét hơn khi đặt trong bối cảnh chủ trương giảm phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm để giảm ùn tắc. Nếu sông Hồng được xác định là không gian chiến lược của Hà Nội trong tương lai, thì việc hình thành một đại lộ tốc độ cao chạy dọc hai bờ lại vô tình khuyến khích lưu lượng giao thông xuyên tâm, đi ngược với định hướng phát triển bền vững. Khi đó, câu hỏi đặt ra là: trục ven sông sẽ phục vụ con người, hay phục vụ dòng xe?

Việc hình thành một đại lộ tốc độ cao chạy dọc hai bờ lại vô tình khuyến khích lưu lượng giao thông xuyên tâm, đi ngược với định hướng phát triển bền vững. Ảnh: Phối cảnh tuyến giao thông ven sông trong đồ án quy hoạch
Không chỉ dừng lại ở giao thông, dự án còn chạm tới một mâu thuẫn căn bản hơn giữa con người và tự nhiên. Sông Hồng là một hệ sinh thái động, với bãi sông đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ lũ và điều tiết dòng chảy. Việc đưa vào một hạ tầng cứng, liên tục và quy mô lớn sẽ tạo áp lực buộc phải kiểm soát dòng sông chặt chẽ hơn, từ đó làm suy giảm khả năng thích nghi tự nhiên vốn có. Đây không đơn thuần là câu chuyện kỹ thuật, mà là lựa chọn giữa hai cách tiếp cận: kiểm soát hay sống cùng tự nhiên.
Mô hình phát triển những tòa tháp cao tầng hiện đại trong các bản vẽ quy hoạch, kết hợp với một đại lộ quy mô lớn chạy dọc hai bờ sông, đang dần định hình một hình ảnh quen thuộc: một đô thị hiện đại, thẳng, rộng và vận hành theo logic của giao thông. Ở đó, không gian ven sông có nguy cơ bị nhìn nhận như một hành lang kỹ thuật, nơi dòng xe lưu thông trở thành yếu tố tổ chức chính của cảnh quan.

Ngõ 310 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để phục vụ xây dựng “siêu cầu” Tứ Liên trị giá 20.000 tỷ. Ảnh: CTV
Nhưng cần phải đặt lại một câu hỏi căn bản: hạ tầng rốt cuộc là gì? Nếu hạ tầng trở thành mục đích tự thân, thì đô thị sẽ bị dẫn dắt bởi tốc độ, bởi lưu lượng và bởi những tiêu chuẩn kỹ thuật thuần túy. Trong khi đó, về bản chất, hạ tầng chỉ nên là phương tiện – một công cụ phục vụ cho đời sống văn hóa, cho ký ức đô thị và cho những trải nghiệm rất con người diễn ra trong không gian.
Một đại lộ có thể tạo nên hình ảnh của một thành phố hiện đại, nhưng không tạo nên bản sắc riêng của thành phố. Và nếu sông Hồng, dòng sông đã nuôi dưỡng Hà Nội suốt hàng nghìn năm, bị bao quanh bởi những cấu trúc của giao thông và biểu tượng hình thức của hiện đại, thì điều chúng ta đánh mất có thể không nằm ở hình dáng đô thị, mà ở chính mối liên hệ sâu xa giữa con người với nơi chốn.

Thành phố Boston, để tăng kết nối đô thị, thành phố đã hạ ngầm đường giao thông để ưu tiên công viên, không gian sinh hoạt ngoài trời cho con người. Ảnh: Tư liệu
Đề xuất này có nguy cơ phá vỡ một trong những cấu trúc không gian độc đáo nhất của Hà Nội: sự chuyển tiếp nhiều lớp từ phố đến sông. Từ khu phố đông đúc, qua con đê, xuống bãi sông rồi ra tới mặt nước,… đó không chỉ là một hành trình vật lý, mà còn là trải nghiệm văn hóa và ký ức đô thị. Khi một đại lộ tốc độ cao được đặt vào giữa, sự chuyển tiếp này sẽ bị đứt gãy, thay bằng một ranh giới cứng, khó vượt qua.
Đại lộ ven sông còn đặt ra câu hỏi về mô hình phát triển đô thị mà Hà Nội đang hướng tới. Một tuyến giao thông dài, liên tục và kết nối nhanh các khu vực xa trung tâm sẽ có xu hướng thúc đẩy đô thị theo giao thông cơ giới, thay vì củng cố một cấu trúc đô thị có trung tâm rõ ràng. Trong khi đó, giá trị lịch sử và tinh thần của Hà Nội lại gắn chặt với khu vực lõi, nơi Hoàng thành Thăng Long từng được chọn làm trung tâm từ hơn một thiên niên kỷ trước.
Có lẽ chúng ta cần nhìn nhận lại chính khái niệm “cảnh quan” trong dự án này. Cảnh quan không chỉ là cây xanh hay tầm nhìn, mà là nơi con người tiếp cận và tương tác với tự nhiên. Một con đường dành cho xe chạy nhanh, không dừng lại, không tạo ra các điểm tiếp xúc, về bản chất khó có thể tạo nên một không gian cảnh quan đúng nghĩa. Nó chỉ đi qua cảnh quan, chứ không tạo ra cảnh quan để con người tĩnh tại thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên.

Vị trí suối Cheonggyecheon tại Seoul trước và sau khi khôi phục. Ảnh: Tư liệu
Hà Nội cần kết nối lại với sông Hồng, phát huy không gian hướng ra sông thay vì bỏ lỡ một tiềm năng không gian đô thị vô cùng quý giá. Tuy nhiên chúng ta cần cân nhắc, đó sẽ là một hành lang giao thông cho phương tiện cơ giới tốc độ cao, hay là nơi mà cư dân Hà Nội có thể thực sự kết nối với tự nhiên và với chính lịch sử của mình? Bởi suy cho cùng, mỗi quyết định về hạ tầng không chỉ định hình cách chúng ta di chuyển, mà còn định hình cách chúng ta sống, cảm nhận và thuộc về thành phố này.











