Sống ở ngôi làng của người Tày lọt top đẹp nhất thế giới
Như một ốc đảo giữa lòng Thái Nguyên, làng Thái Hải không vang tiếng máy móc, không sáng ánh đèn của thành phố chỉ có tiếng mõ tre, lời ru và những mái nhà sàn còn thở cùng ký ức.
Người Tày nơi đây sống như cách cha ông từng sống: lặng lẽ, bền bỉ và yêu thương. Một nơi không cần dựng bảo tàng, bởi mỗi bước chân, mỗi ánh nhìn đã là di sản.
BƯỚC QUA CÁNH CỔNG MÕ
Làng Thái Hải vào một sáng tinh mơ sau cơn mưa đêm, khi không khí còn đẫm vị đất ẩm và lá cây còn lưu giữ giọt ngọc trời. Cơn mưa như một cuộc thanh tẩy, trả lại cho mảnh đất này vẻ nguyên sơ mướt mát đến ngỡ ngàng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong không gợn, nơi cánh diều của lũ trẻ đang chao liệng như những nét mực mỏng manh vẽ lên nền giấy lụa. Trong khoảnh khắc ấy, tự hỏi: phải chăng thiên nhiên đã “dồn” tất cả dịu dàng và tinh khiết cho riêng nơi này?

Lối vào những căn nhà sàn ở làng Thái Hải, rợp bóng tre xanh. Ảnh: Nguyễn Hạnh
Thái Hải nằm lọt thỏm trong một thung lũng xanh rì, cách thành phố Thái Nguyên chỉ chừng nửa giờ chạy xe. Nhưng khi đặt chân đến nơi, có cảm giác như vừa vượt qua một cánh cổng thời gian, bước vào một thế giới song song nơi không có tiếng còi xe gắt gỏng, không có bê tông lạnh lẽo, mà chỉ còn tiếng chim, tiếng cười, và âm thanh trầm lặng của chiếc mõ tre treo nơi cổng làng.Đứng khá lâu trước cánh cổng bằng tre mộc mạc, nơi có một giếng nước trong và chiếc mõ tre lặng lẽ chờ được đánh thức. "Rửa tay, gõ mõ rồi mới vào làng, đó là nghi thức của bản làng", chị Lê Thị Nga - phó bản mỉm cười dặn. Không chỉ là nghi thức, đó như một nghi lễ tinh thần, một cách để gột rửa bụi bặm phố thị, bước vào làng với lòng kính cẩn và đôi mắt trong trẻo.
Trong không gian chan hòa ánh sáng ấy, lắng nghe những câu chuyện về làng như nghe lại một phần ký ức của dân tộc. Chị dẫn qua từng ngách nhỏ của bản - nơi chị gọi là “những vùng nhớ”. Từng cây cột gỗ, từng vách liếp đã nhuốm màu thời gian, từng cái khung cửi, từng cái chum đựng nước đều không chỉ là vật dụng mà là chứng nhân. "Không có bảo tàng nào bằng một ngôi làng còn sống," chị nói, ánh mắt xa xăm như chạm đến một chiều sâu nào đó của lịch sử.
KÝ ỨC TRÊN VẠT CỎ NON
Ở Thái Hải, khoảng ba mươi hộ dân người Tày sống quây quần như một đại gia đình lớn. Họ ăn chung, làm chung, gìn giữ từng nếp nhà sàn, từng điệu hát then, từng lễ tục cổ xưa như thể đó là máu thịt, là khí thở không thể thiếu. Không có khẩu hiệu kêu gọi bảo tồn văn hóa bởi nơi đây, văn hóa không nằm trong sách vở, không nằm sau tủ kính mà sống động, hiện hữu trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng tiếng ru con giữa trưa hè.

Điệu hát then do phó bản - bà Lê Thị Nga cùng chị em trong bản thể hiện. Ảnh: Nguyễn Hạnh
Lũ trẻ trong làng mặc trang phục truyền thống của người Tày, tự nhiên như cây cỏ mặc lấy màu xanh. Chúng đá bóng trên vạt cỏ sau nhà sàn, vừa chạy vừa hò hét bằng tiếng mẹ đẻ - thứ ngôn ngữ vang lên trong trẻo như giọt sương đầu cành, như tiếng nói vọng về từ ký ức quê nhà ngày xưa, nơi cũng từng có những mùa hè lấm lem và rộn rã yêu thương.

Tiếng cười đùa của trẻ em trong bản làng khi chơi đá bóng. Ảnh: Nguyễn Hạnh
Đặc biệt xúc động khi được trò chuyện cùng một bà cụ đã sống ở đây gần hai thập kỷ. Bà nói chậm rãi, giọng khàn như tiếng gió trườn qua vách nứa: "Ở đây bà được là chính mình. Ở đây... sống thật, làm thật. Lũ trẻ lớn lên bằng lời hát then, bằng chuyện cổ tích thật, không có gì giả tạo."

Bà Lê Thị Hảo - người đã gắn bó với làng gần hai thập kỷ. Ảnh: Nguyễn Hạnh
Được mời ăn bánh gai - thứ bánh quê dân dã mà ngón tay người gói như vẫn còn vương nhựa lá. Uống trà Thái - không phải loại đóng túi công nghiệp, mà là trà tự sao, vò, nấu lên từ ấm đất cũ, thơm lừng như hơi thở mẹ. Những thứ đó không sang trọng, không bắt mắt nhưng lại làm lòng lặng đi một cách dịu dàng.
NƠI TRUYỀN THỐNG KHÔNG HÓA THẠCH
Thái Hải không cố biến mình thành bản làng du lịch kiểu mẫu. Họ không dựng sân khấu múa xòe, không vẫy gọi khách bằng sắc phục cầu kỳ. Họ chỉ sống và chính sự giản đơn ấy lại tạo nên một sức hút kỳ lạ, như một làn gió mát giữa cái oi nồng của đô thị hóa.

Ngôi nhà sàn ở làng Thái Hải. Ảnh: Nguyễn Hạnh
Rời Thái Hải khi nắng chiều buông nhẹ. Gió mang theo mùi cỏ mới cắt lẫn hương đất sau mưa. Đứa trẻ sáng nay đá bóng vẫn đứng ở sân, vẫy tay chào bằng nụ cười ngời sáng. Cái vẫy tay ấy không vồn vã, không vội vàng nhưng khiến lòng lắng lại như mặt suối trong. Phải yêu thương cuộc sống này nhiều đến nhường nào mới giữ được một nụ cười vô tư đến thế?
Có những chi tiết rất nhỏ mang theo như báu vật: ánh mắt long lanh của đứa bé khi đưa chén nước; đôi tay nhăn nheo của bà cụ khi nâng niu chiếc lá dong; cái gật đầu điềm đạm của người đàn ông vừa đi làm rẫy về. Tất cả như thì thầm rằng: ở đây, người ta sống với nhau bằng điều tử tế nhất.

Phó bản đang trò chuyện với các em bé trong bản làng. Ảnh: Nguyễn Hạnh
Trong một thế giới ngày càng ồn ào và vội vã, Thái Hải là một nốt trầm dịu dàng, sâu sắc, và thiết tha. Nơi ấy dạy về giá trị của sự sống thật, của lòng biết ơn và cách gìn giữ ký ức không bằng xi măng sắt thép, mà bằng tình yêu, bằng sự lặp lại mỗi ngày, bằng lời ru dịu dàng và ánh mắt bao dung.
Có thể Thái Hải không khiến người ta sửng sốt bởi cảnh quan kỳ vĩ. Nhưng chính sự giản dị, chân thành và thuần hậu đã chạm vào những tầng sâu nhất trong tâm hồn - nơi vẫn tin rằng: yêu thương, dù nhỏ bé, cũng có thể cứu rỗi cả một nền văn hóa. Thái Hải nhắc một điều giản dị nhưng lớn lao: yêu thương là di sản lớn nhất của con người, là thứ khiến một bản làng và một dân tộc không bao giờ lụi tàn.