Sự bất đối xứng kỳ lạ trong thiết kế vận tải cơ khổng lồ C-17A của Mỹ

Vận tải cơ khổng lồ C-17A Globemaster III của không quân Mỹ được thiết kế bất đối xứng ở hai bên vỏ càng đáp, nguyên nhân khiến nó có chiều dài khác nhau là bởi máy bay được trang bị hệ thống phát điện phụ (APU) ở bên phải.

Trong lịch sử hàng không, tồn tại nhiều thiết kế máy bay cố tình bất đối xứng. Một trong những trường hợp ít được biết đến là chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-17A Globemaster III của không quân Mỹ.

Trong lịch sử hàng không, tồn tại nhiều thiết kế máy bay cố tình bất đối xứng. Một trong những trường hợp ít được biết đến là chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-17A Globemaster III của không quân Mỹ.

Kích thước khổng lồ khiến sự bất đối xứng của nó khó nhận thấy, đặc biệt khi nằm trên mặt đất. Nhưng khi phát hiện, chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh và đáng để khám phá kỹ hơn

Kích thước khổng lồ khiến sự bất đối xứng của nó khó nhận thấy, đặc biệt khi nằm trên mặt đất. Nhưng khi phát hiện, chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh và đáng để khám phá kỹ hơn

Một góc nhìn từ dưới khiến người xem dễ nhận ra sự khác biệt rõ rệt: hai sponson (vỏ bảo vệ chứa càng hạ cánh chính) dưới thân máy bay lại có chiều dài không đồng đều.

Một góc nhìn từ dưới khiến người xem dễ nhận ra sự khác biệt rõ rệt: hai sponson (vỏ bảo vệ chứa càng hạ cánh chính) dưới thân máy bay lại có chiều dài không đồng đều.

Đây là nơi chứa cụm càng hạ cánh chính, bao gồm hai trụ mỗi bên, mỗi trụ có ba bánh xe chịu tải nặng.

Cơ chế thu/thu càng này thật sự là một kỳ công kỹ thuật được thiết kế để giúp C-17 tiếp cận đường băng ngắn và điều kiện khai thác khắc nghiệt, ngay cả khi đang chở tải lớn.

Nguyên nhân khiến hai sponson có chiều dài khác nhau là bởi máy bay được trang bị hệ thống phát điện phụ (APU) đặt ở phần trước sponson bên phải.

APU là một động cơ tuabin khí độc lập, sử dụng nhiên liệu chính của máy bay để cung cấp điện, áp lực thủy lực, đồng thời vận hành các hệ thống như cửa và ramp phía sau, điều khiển khí hậu trong buồng lái và hệ thống chống đóng băng, tất cả mà không cần sử dụng động cơ chính Pratt & Whitney F117-PW-100.

Hơn nữa, bên phải còn tích hợp thêm tuabin khí ram-air (RAT) - một thiết bị dự phòng có thể được mở ra khi mất nguồn điện lớn, bảo đảm hệ thống điều khiển bay vẫn còn áp lực thủy lực cần thiết.

Chính vì vậy, sponson bên phải dài hơn, mang theo cả APU và RAT, trong khi bên trái thì không cần tới.

Mặc dù sự bất đối xứng này không dễ nhận ra khi máy bay đứng yên, nhưng lại trở nên rõ ràng nếu xem từ một số góc đặc biệt như khi bay thấp qua một địa hình hẹp.

Thực ra, C-17A không phải là trường hợp duy nhất. Suốt lịch sử, đã có nhiều máy bay thiết kế bất đối xứng vì mục đích cụ thể: ví dụ như máy bay trinh sát Messerschmitt Bf 109 có cánh đuôi nghiêng để bù xoáy.

Hoặc chiếc A-10 Thunderbolt II có càng mũi lệch để nhường chỗ cho pháo GAU-8/A Avenger; hay máy bay trinh sát Blohm & Voss BV 141 có thân nằm lệch để phi công có tầm nhìn ưu việt.

Hoặc chiếc A-10 Thunderbolt II có càng mũi lệch để nhường chỗ cho pháo GAU-8/A Avenger; hay máy bay trinh sát Blohm & Voss BV 141 có thân nằm lệch để phi công có tầm nhìn ưu việt.

Vậy nên, sự bất đối xứng của C-17A khiến nó gia nhập hàng ngũ các thiết kế cố ý lệch tâm nổi bật trong lịch sử hàng không.

Máy bay vận tải quân sự C-17A Globemaster III là một trong những phương tiện vận tải đường không chiến lược quan trọng nhất của Mỹ hiện nay.

Được phát triển bởi McDonnell Douglas và sau này do Boeing tiếp tục sản xuất, C-17A thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1991 và chính thức đi vào biên chế của Không quân Mỹ từ năm 1995.

Với kích thước đồ sộ, chiều dài hơn 53 mét, sải cánh 52 mét và chiều cao gần 17 mét, chiếc vận tải cơ này có khả năng chuyên chở khối lượng hàng hóa lên đến 77 tấn.

Nhờ sức tải đó, nó có thể vận chuyển đủ loại phương tiện, từ xe tăng chiến đấu chủ lực, trực thăng cho tới binh sĩ và hàng hóa hậu cần.

C-17A sở hữu tầm bay khoảng 4.500 km khi mang đầy tải, nhưng nhờ khả năng tiếp nhiên liệu trên không, phạm vi hoạt động gần như không giới hạn, cho phép nó thực hiện các chuyến bay xuyên lục địa.

Tốc độ hành trình vào khoảng 830 km/h, đủ nhanh để đáp ứng các yêu cầu vận tải khẩn cấp.

Phi hành đoàn của C-17 chỉ gồm ba người: một phi công chính, một phi công phụ và một kỹ sư bay, nhờ hệ thống điện tử hàng không tiên tiến giúp giảm đáng kể khối lượng công việc so với các loại vận tải cơ cũ.

Điểm đặc biệt nhất của C-17 là khả năng cất hạ cánh trên các đường băng ngắn và dã chiến, điều mà ít vận tải cơ chiến lược nào làm được.

Điều này cho phép nó trực tiếp tiếp tế cho các đơn vị tiền phương, thả hàng từ trên không hoặc hạ cánh xuống các sân bay tạm bợ gần khu vực chiến sự.

Chính sự linh hoạt này khiến C-17 trở thành “xương sống” của lực lượng vận tải không quân Mỹ, đồng thời cũng được nhiều quốc gia đồng minh như Anh, Úc, Canada, Ấn Độ, Qatar hay UAE lựa chọn để tăng cường năng lực vận tải tầm xa.

Việt Hùng

Theo TWZ, Military Today

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/su-bat-doi-xung-ky-la-trong-thiet-ke-van-tai-co-khong-lo-c-17a-cua-my-post623072.antd