'Sự thật trần trụi' sau ánh hào quang của công nghiệp chế tạo Việt Nam

Trong khi công nghiệp chế tạo là hạt nhân thực sự của một nền công nghiệp quốc gia, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, thì trên thực tế vẫn chỉ đang gia công.

Khi sự thật trần trụi được phơi bày

Số liệu về công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỉ lệ 39% trong giá trị sản xuất của công nghiệp Việt Nam được đưa ra tại một buổi hội thảo gần đây cho thấy một bức tranh nhiều gam màu sáng của ngành công nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, GS. Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) lại không khỏi băn khoăn về con số này.

Theo ông, khi gộp chung công nghiệp chế biến và công nghiệp chế tạo vào cùng một chỉ số, nhiều khả năng những người làm số liệu thống kê đã nhầm lẫn ngay từ trong khái niệm nền tảng.

Bởi về bản chất, "công nghiệp chế biến" và "công nghiệp chế tạo" là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, không thể đánh đồng.

Ông giải thích một cách rành mạch: "Chế biến" là các hoạt động liên quan đến chế biến, như chế biến nông, lâm, thủy sản. "Đánh bắt cá lên mổ bụng, sấy khô là chế biến. Hái cà phê ra phơi khô, xay lấy bột là chế biến".

Còn "chế tạo" là một phạm trù hoàn toàn khác. Ngành công nghiệp chế tạo bao gồm bảy khâu phức tạp, từ ý tưởng sản phẩm, thiết kế, chế tạo thử, sản xuất hàng loạt, cho đến thương mại hóa.

GS. Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI).

GS. Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI).

Sự nhầm lẫn này dẫn đến một con số thống kê đẹp đẽ nhưng sai lệch về bản chất. Và sau sự nhầm lẫn khái niệm này là một sự thật trần trụi được phơi bày: "Công nghiệp Việt Nam chủ yếu không có chế tạo mà là gia công, "đứng máy gia công" theo đơn đặt hàng của nước ngoài".

Bản chất của hoạt động này, theo ông Tuấn, chỉ là các tập đoàn nước ngoài sang Việt Nam thuê đất rẻ, nhân công rẻ để thực hiện một công đoạn trong chuỗi sản xuất của họ. Các doanh nghiệp trong nước làm theo thiết kế, vật liệu quy định và nhập máy móc từ nước ngoài.

Đó là "gia công" theo đơn đặt hàng, không phải "chế tạo" đúng nghĩa. "Chế tạo phải bắt đầu từ ý tưởng sản phẩm. Chứ chúng ta là sản xuất theo đơn đặt hàng gia công, không có chế tạo".

Hệ quả của một nền công nghiệp chỉ dựa vào gia công là một thực tế đáng buồn, hiện hữu ngay trong mỗi gia đình Việt Nam. "Trong mỗi gian bếp, từ nồi cơm điện, thậm chí bát đĩa, cũng khó tìm được đồ do Việt Nam sản xuất", cho thấy một nền công nghiệp chế tạo chưa thực sự phát triển, ông Tuất nhấn mạnh.

Cần một luật riêng cho công nghiệp chế tạo phát triển

Nguyên nhân sâu xa của thực trạng này, chính từ khái niệm còn chưa rõ ràng, nên chính sách hỗ trợ cho công nghiệp chế tạo của Việt Nam cũng thiếu định hướng nhất quán, ông Tuất khẳng định và chỉ ra nút thắt cổ chai đang kìm hãm sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam suốt nhiều năm qua là sự bất lực của các nghị định, mà thiếu một đạo luật riêng của ngành.

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang phải vật lộn trong một cuộc chơi nơi họ phụ thuộc hoàn toàn vào đơn đặt hàng từ các công ty FDI.

Các doanh nghiệp công nghiệp phải vay vốn như các doanh nghiệp thông thường, không có ưu đãi. Đất trong khu công nghiệp không có hỗ trợ. Sản phẩm làm ra không thể bán tự do ra thị trường mà phải bán cho nhà cung ứng trong chuỗi.

Trong khi đó, áp lực chất lượng và sự cạnh tranh cũng vô cùng khắc nghiệt. Hiện nay, rất ít các doanh nghiệp trong nước đủ năng lực để có thể chen chân vào chuỗi cung ứng đã được định hình sẵn có của các doanh nghiệp nước ngoài.

Để giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp hiện nay, mở đường cho công nghiệp chế tạo phát triển, "nghị định không giải quyết được gì hết," ông Tuất khẳng định một cách đanh thép.

Vị Chủ tịch VASI lý giải rằng, để một nghị định có thể đi vào cuộc sống, cần có hàng chục thông tư liên bộ và thông tư của bộ hướng dẫn chi tiết. Nhưng ngay cả khi có, hiệu quả cũng "không đáng kể".

Bởi một nghị định, dù có tốt đến đâu, vẫn luôn nằm dưới một loạt các đạo luật khác như Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp... Các nghị định không vượt qua được các quy định của luật.

Ông dẫn chứng, một doanh nghiệp sau rất nhiều nỗ lực đã được Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, với hy vọng sẽ nhận được ưu đãi về vay vốn như trong Nghị định 111.

Thế nhưng, khi doanh nghiệp này mang giấy chứng nhận đến ngân hàng, cơ quan thuế, câu trả lời họ nhận được chỉ là những cái lắc đầu "chưa có hướng dẫn nào cả, vì luật không có quy định". Trong danh mục thuế không hề có đối tượng này. Vậy là tờ giấy chứng nhận mà doanh nghiệp phải "chạy vạy mãi mới xin được" bỗng chốc trở nên vô giá trị.

Ngay cả những ưu đãi tưởng chừng đơn giản như giảm chi phí kiểm định hàng hóa cũng rơi vào bế tắc.

So sánh với kinh nghiệm quốc tế, ông Tuất chỉ ra một sự khác biệt căn bản trong tư duy làm chính sách. Từ năm 1957, Nhật Bản ra đạo luật đầu tiên là luật về chế tạo linh kiện chi tiết cơ khí, chứ không phải là luật công nghiệp hỗ trợ chung chung.

Năm 1958, họ tiếp tục ra đạo luật thứ hai về chế tạo chi tiết linh kiện điện tử. Điều này cho thấy, rõ ràng, họ xác định đây là vấn đề sống còn đối với sự phát triển của đất nước và cần một hành lang pháp lý ở cấp cao nhất.

Tương tự, Hàn Quốc cũng có luật riêng về phát triển công nghiệp. Có như vậy, các quốc gia này mới tạo được chính sách hỗ trợ đặc thù để các doanh nghiệp công nghiệp phát triển thực sự.

"Ở Hàn Quốc, chính phủ lấn biển làm đất, xây nhà xưởng, mời doanh nghiệp hỗ trợ đến làm. Khi nào có lãi thì mới phải trả tiền đất và tiền xưởng. Còn không may phá sản, chính phủ chịu. Thế nó mới phát triển được", ông dẫn chứng.

Bài học rút ra là, để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà nước không thể đứng ngoài mà phải trực tiếp tạo ra một hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi. Muốn làm được điều đó, trước hết Chính phủ phải có luật riêng về hành lang pháp lý cho công nghiệp phát triển.

Một đạo luật đủ mạnh để vượt lên trên các luật khác, tạo ra một hành lang pháp lý thực sự hiệu quả, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao chuỗi giá trị, hỗ trợ về vốn, công nghệ, kết nối các doanh nghiệp tạo sức mạnh cộng hưởng...

"Từ năm 2002, tôi đã nhận thấy phải coi công nghiệp hỗ trợ, bản chất là công nghiệp chế tạo, là động lực chính và hạt nhân trong phát triển nền công nghiệp quốc gia, đưa kinh tế đất nước tăng trưởng mạnh mẽ.

Việt Nam không thể mãi là một công xưởng gia công của thế giới. Đã đến lúc chúng ta phải trả lại đúng tên cho "công nghiệp chế tạo" và trao cho nó một hành lang pháp lý xứng tầm – một đạo luật mà ngành công nghiệp này đã mòn mỏi đợi chờ suốt hơn hai thập kỷ để có một nền công nghiệp tự chủ, hùng cường", ông Tuất khẳng định.

Phương Linh

Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/su-that-tran-trui-sau-anh-hao-quang-cua-cong-nghiep-che-tao-viet-nam-d42037.html