Sự trùng khớp đáng sợ về ngai vàng trong Tử Cấm Thành, không ai dám ngồi

Trong Tử Cấm Thành, có ngai vàng khiến nhiều người bối rối, ngay cả các chuyên gia khảo cổ cũng không thể giải thích.

Là cung điện hoàng gia thời Minh Thanh, Tử Cấm Thành - Cố Cung được xây dựng trong mười bốn năm, là nơi ở của 24 vị hoàng đế của hai triều đại Minh và Thanh. Trải qua hàng trăm năm thăng trầm, nơi đây trở thành nơi lưu giữ vô số cổ vật, được phân loại rõ ràng.

Trong đó, một ngai vàng khiến nhiều người bối rối. Đến nay, không ai dám ngồi lên nó, ngay cả các chuyên gia khảo cổ cũng không thể giải thích được. Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Chiếc ngai vàng bí ẩn trong Tử Cấm Thành

Các di vật trong Tử Cấm Thành không chỉ phản ánh cuộc sống của hoàng tộc thời bấy giờ mà còn phản ánh một số nét văn hóa. Trong đó, những ngai vàng, đại diện cho các đồ dùng cổ xưa, chính là vật mang văn hóa. Những ngai vàng được lưu giữ ở đây đại diện cho kỹ thuật chạm khắc và chế tạo tinh xảo nhất thời bấy giờ. Ngai vàng gây nhiều tranh cãi nhất được đặt ở trung tâm điện Thái Hòa.

Những ngai vàng được lưu giữ ở đây đại diện cho kỹ thuật chạm khắc và chế tạo tinh xảo nhất thời bấy giờ. (Ảnh: Sohu)

Những ngai vàng được lưu giữ ở đây đại diện cho kỹ thuật chạm khắc và chế tạo tinh xảo nhất thời bấy giờ. (Ảnh: Sohu)

Từ năm 1956, nhà nước Trung Quốc tu sửa và bài trí lại các điện trong Tử Cấm Thành, nhằm khôi phục lại diện mạo hưng thịnh dưới thời Càn Long. Cũng trong thời gian này, ngai vàng ở trung tâm điện Thái Hòa được sắp xếp lại.

Tuy nhiên, trong quá trình này, các chuyên gia phát hiện ra rằng dù sắp xếp thế nào thì ngai vàng này dường như vẫn không hài hòa với bức bình phong chạm rồng sơn son thếp vàng phía sau, không phù hợp với không khí hùng vĩ của điện Thái Hòa, trông rất lạc lõng.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các chuyên gia kết luận rằng hình dáng của chiếc ngai vàng này có thể đã bị thay đổi so với nguyên bản. Ngai vàng ban đầu có thể đã bị hư hỏng. Đến năm 1963, các chuyên gia quyết định trùng tu ngai vàng này.

Để tái hiện gần nhất với kỹ thuật của người xưa, các chuyên gia chụp ảnh chi tiết ghi lại trước khi phục chế. Sau đó, dựa trên các bức ảnh để phân tích cách thức chế tác, rồi quay lại đối chiếu với ngai vàng để phân tích những chỗ thiếu hụt và hư hỏng, sau đó sửa chữa từng phần.

Trong cung Ninh Thọ, các chuyên gia tìm thấy một chiếc khác giống với ngai vàng trên. Theo tính toán về thời gian, có thể suy đoán nó được sao chép vào thời Càn Long, vì hình dáng của nó mang đậm phong cách nhà Thanh.

Ngoài ra, tại đây còn tìm thấy bức chân dung của vua Càn Long, trong tranh ông đang ngồi trên chính chiếc ngai vàng ở điện Thái Hòa. Vì vậy, hai yếu tố này trở thành cơ sở quan trọng để trùng tu ngai vàng điện Thái Hòa.

Đến năm 1963, các chuyên gia quyết định trùng tu chiếc ngai vàng này. (Ảnh: Sohu)

Đến năm 1963, các chuyên gia quyết định trùng tu chiếc ngai vàng này. (Ảnh: Sohu)

Trong hơn 700 ngày tiếp theo, các thợ mộc, thợ chạm khắc và thợ làm đồng liên tục thực hiện công việc phục chế. Để tránh làm hỏng ngai vàng, nhóm trùng tu thậm chí còn chú ý đến việc tận dụng thời tiết. Họ sắp xếp công việc sơn dầu vào mùa hè ẩm ướt và cuối cùng hoàn thành việc trùng tu vào tháng 9 năm 1964.

Quan sát cận cảnh ngai vàng, nó không chỉ đẹp mắt mà còn rất sống động. Hai con rồng uốn lượn trên lưng ghế trông như sắp sửa bay lên. Phần đỡ bên dưới ghế được thiết kế theo kiểu bệ Sumeru, vừa thể hiện hình tượng rồng bay lượn vừa giữ được chức năng vốn có của chiếc ghế.

Điều đáng tiếc duy nhất là tấm bia ban đầu nằm ngay phía trên ngai vàng bị thất lạc do sự thay đổi của thời đại và không thể tìm thấy nữa. Tuy nhiên, ngay sau khi phục chế xong, chiếc ngai vàng tượng trưng cho quyền lực tối cao của hoàng đế này lại trở thành một chiếc ghế mang nhiều bí ẩn.

Lời đồn đại kỳ lạ về ngai vàng

Những lời đồn đại về ngai vàng của hoàng đế xuất hiện từ sớm. Vì ngai vàng là chỗ ngồi riêng của các vị vua, nó không chỉ tượng trưng cho địa vị tôn quý độc nhất vô nhị mà còn đại diện cho quyền lực tối cao, nên có lời đồn rằng chỉ "thiên tử" thực sự mới có thể ngồi trên chiếc ngai vàng này, những người khác ngồi lên đều là sự xúc phạm.

Nếu cố tình làm như vậy thì sẽ bị trời phạt và người đó sẽ chết bất thường. Ban đầu, lời đồn này được cho là cái cớ của các hoàng đế để củng cố quyền lực, nhưng những sự việc xảy ra sau đó lại khiến các chuyên gia khó có thể giải thích được.

Alfred von Waldersee là người Đức. Ông là sĩ quan lãnh đạo trong cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc của liên quân tám nước. (Ảnh: Sohu)

Alfred von Waldersee là người Đức. Ông là sĩ quan lãnh đạo trong cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc của liên quân tám nước. (Ảnh: Sohu)

Alfred von Waldersee là người Đức, ban đầu không có mối liên hệ gì với Trung Quốc. Ông sinh ra trong gia đình quý tộc ở Đế quốc Đức, gia đình có truyền thống quân đội nên Waldersee cũng bước vào sự nghiệp quân sự. Năm 35 tuổi, ông đã là sĩ quan. Ông là sĩ quan lãnh đạo trong cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc của liên quân tám nước.

Năm 1900, Trung Quốc sau nhiều lần bị chiến tranh tàn phá đã kiệt quệ. Để tiếp tục chia cắt Trung Quốc, tám quốc gia đã thành lập liên quân và một lần nữa phát động chiến tranh xâm lược. Từ Hi Thái hậu thấy quân ngoại bang kéo đến với lực lượng đông đảo nên lập tức cử người đi cầu hòa nhưng bị từ chối. Bất đắc dĩ, bà phải đưa các thành viên hoàng tộc ra ngoài để lánh nạn, bỏ lại toàn bộ Tử Cấm Thành cho quân xâm lược.

Bước vào hoàng cung, Waldersee lập tức nhìn thấy chiếc ngai vàng ở điện Thái Hòa. Am hiểu văn hóa Trung Quốc, ông biết đó là nơi chỉ có hoàng đế Trung Quốc mới được ngồi. Sau đó, ông ta nhìn quanh cung điện đầy người, tiến đến ngai vàng và định ngồi xuống.

Mọi người thấy vậy liền khuyên can nhưng Waldersee không nghe, không chút do dự ngồi xuống ghế. Vì chưa quen nên Waldersee còn càu nhàu vài câu. Và rồi chuyện lạ đã xảy ra, Waldersee qua đời không lâu sau khi trở về nước.

Có người khác cũng gặp tình trạng tương tự Waldersee, đó là Viên Thế Khải.

Có người khác cũng gặp tình trạng tương tự Waldersee, đó là Viên Thế Khải. (Ảnh: Sohu)

Có người khác cũng gặp tình trạng tương tự Waldersee, đó là Viên Thế Khải. (Ảnh: Sohu)

Sau Cách mạng Tân Hợi, chế độ phong kiến hoàn toàn bị lật đổ, nhưng do sự yếu kém của giai cấp tư sản, thành quả cách mạng đã thuộc về Viên Thế Khải. Ông ta trở thành tổng thống mới của Trung Hoa Dân Quốc. Đây là chức vụ cao nhất trong một quốc gia tư bản, nhưng Viên Thế Khải vẫn chưa thỏa mãn, lại mơ ước làm hoàng đế.

Ông ta quyết định khôi phục chế độ quân chủ và ngồi lên ngai vàng tượng trưng cho quyền lực ở điện Thái Hòa, nhưng điều ông ta không ngờ tới là vận rủi ập đến.

Nhiều quan chức dưới quyền không hài lòng với hành động này của ông ta đã phát động Chiến tranh Bảo vệ Quốc gia, bắt đầu từ cuộc khởi nghĩa ở Vân Nam, sau đó là sự hưởng ứng của Quý Châu và Quảng Tây. Dù sau đó Viên Thế Khải hủy bỏ chế độ quân chủ nhưng vẫn không thể ngăn cản sự phản kháng của quần chúng.

Cuối cùng, sau 83 ngày, Viên Thế Khải qua đời trong sự bất lực. Cả hai người sau khi ngồi lên ngai vàng đều chết, vì vậy lời đồn về việc nó bị nguyền rủa càng lan rộng. Ngày nay, dù không thể xác định tính xác thực của lời đồn, nhưng ngai vàng đã được trùng tu và bảo vệ như một di vật, không ai có thể ngồi lên nữa.

Quốc Thái (Nguồn: Sohu)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/su-trung-khop-dang-so-ve-ngai-vang-trong-tu-cam-thanh-khong-ai-dam-ngoi-ar946538.html