Sửa điểm học sinh: Cảnh báo về liêm chính học đường và lỗ hổng trong đánh giá

Vụ việc giáo viên tại Gia Lai cố tình hạ điểm những học sinh không học thêm đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Trao đổi với phóng viên VOV.VN, PGS.TS Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý, Phó Hiệu trưởng Đại học Giáo dục nhận định vụ việc đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về đạo đức nghề giáo và niềm tin xã hội.

Khi niềm tin học đường bị tổn thương

PV: Thưa ông, những ngày qua, sự việc cô giáo T.T.K.N, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (Gia Lai), bị phản ánh cố tình sửa bài, hạ điểm hàng chục học sinh - chủ yếu là những em không học thêm tại nhà cô đang gây bức xúc trong dư luận. Ông nhìn nhận vụ việc này như thế nào?

PGS.TS Trần Thành Nam: Về mặt hiện tượng, đây có thể là một vụ việc cá biệt. Tuy nhiên, về ý nghĩa xã hội và giáo dục thì đây không phải là câu chuyện nhỏ. Sự việc xảy ra trong bối cảnh chúng ta đang rất nỗ lực xác lập lại vị thế nhà giáo, đồng thời triển khai nhiều chính sách đổi mới quản lý giáo dục, trong đó có quản lý dạy thêm - học thêm, nâng cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Giáo viên cần được nhìn nhận là biểu tượng của sự công bằng, chuẩn mực; còn nhà trường phải là không gian đại diện cho liêm chính, nơi học sinh được đối xử công bằng và được bảo vệ. Khi xuất hiện những hành vi đi ngược lại giá trị đó, dù là từ một cá nhân, thì mức độ tổn hại đối với niềm tin xã hội là rất lớn.

Bài kiểm tra bị giáo viên thêm nét chữ theo phản ánh của phụ huynh (Ảnh chụp màn hình).

Bài kiểm tra bị giáo viên thêm nét chữ theo phản ánh của phụ huynh (Ảnh chụp màn hình).

Điều đáng lo ngại là trong nhận thức của không ít phụ huynh, hiện tượng lạm dụng quyền lực đánh giá để phục vụ lợi ích cá nhân không còn được nhìn nhận như một trường hợp đơn lẻ. Chính tâm lý đó mới là vấn đề nghiêm trọng.

PV: Ở góc độ tâm lý học sinh, theo ông, những hành vi như vậy của giáo viên có thể để lại hệ lụy gì đối với các em?

PGS.TS Trần Thành Nam: Tác động tâm lý là rất nặng nề, đặc biệt với học sinh đang ở độ tuổi hình thành nhân cách. Những trải nghiệm tiêu cực như vậy có thể gây ra một “đứt gãy niềm tin” kéo dài.

Các em có thể mất niềm tin vào sự công bằng, vào hình ảnh người thầy, thậm chí nghi ngờ giá trị của nỗ lực học tập. Khi một đứa trẻ bắt đầu tin rằng điểm số không còn phụ thuộc vào cố gắng, mà phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, thì đó là một tổn thương rất sâu. Những tổn thương này có thể âm thầm nhưng dai dẳng, và hậu quả lâu dài hơn rất nhiều so với những gì người lớn thường nghĩ.

Cần nhìn thẳng vào “lỗi hệ thống” và tái thiết triết lý giáo dục

PV: Theo ông, sự việc này phản ánh những bất cập gì trong cơ chế đánh giá và giám sát tại nhà trường?

PGS.TS Trần Thành Nam: Chúng ta vẫn nói nhiều đến đánh giá vì sự tiến bộ của người học, đánh giá quá trình, thậm chí là đánh giá đa nguồn. Tuy nhiên, thực tế ở nhiều trường học vẫn là mô hình tập trung quyền lực đánh giá vào một người: giáo viên vừa dạy, vừa ra đề, vừa chấm bài, vừa ôn luyện, thậm chí có dạy thêm.

Khi toàn bộ quyền lực đánh giá tập trung vào một cá nhân, nguy cơ lạm quyền là rất rõ. Trong khi đó, các cơ chế kiểm soát độc lập như chấm chéo, hậu kiểm ngẫu nhiên, giám sát nội bộ… hoặc chưa được thực hiện đầy đủ, hoặc mang tính hình thức.

Ngoài ra, còn có yếu tố tâm lý xã hội: học sinh sợ bị trù dập nếu lên tiếng, phụ huynh e dè, nhà trường ngại va chạm. Vì thế, nhiều sai phạm không được phản ánh kịp thời. Ở góc độ tích cực, việc vụ việc này được lên tiếng cũng cho thấy ý thức phản biện và nhận thức về quyền của học sinh, phụ huynh đang được nâng lên.

PGS.TS Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý, Phó Hiệu trưởng Đại học Giáo dục (ĐHQGHN)

PGS.TS Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý, Phó Hiệu trưởng Đại học Giáo dục (ĐHQGHN)

PV: Theo ông, để đảm bảo việc đánh giá học sinh thực sự công bằng, minh bạch, cần những giải pháp gì?

PGS.TS Trần Thành Nam: Điều quan trọng là phải làm thật, không chỉ dừng ở khẩu hiệu. Thứ nhất, cần thực hiện đúng triết lý đánh giá vì sự phát triển của người học: tăng đánh giá quá trình, đánh giá đa nguồn, giảm sự phụ thuộc tuyệt đối vào một cá nhân.

Thứ hai, phải thiết lập cơ chế kiểm soát độc lập hiệu quả: chấm chéo thực chất, hậu kiểm ngẫu nhiên có tỉ lệ rõ ràng, minh bạch hóa quy trình đánh giá.

Thứ ba, cần minh bạch hóa toàn bộ hoạt động dạy thêm – học thêm. Nếu dạy thêm gắn trực tiếp với lợi ích kinh tế và kết quả đánh giá, thì xung đột lợi ích là rất lớn.

Thứ tư, nhà trường cần xây dựng các kênh tiếp nhận phản ánh an toàn, kể cả phản ánh ẩn danh, để học sinh và phụ huynh có thể lên tiếng mà không lo bị trù dập.

Nếu nhà trường không còn là nơi đại diện cho liêm chính, thì tổn hại lớn nhất không phải là với một cá nhân giáo viên, mà là với niềm tin xã hội vào toàn bộ hệ thống giáo dục.

PV: Có ý kiến cho rằng, những vụ việc như vậy không chỉ là lỗi cá nhân mà còn phản ánh vấn đề của cả hệ thống. Quan điểm của ông ra sao?

PGS.TS Trần Thành Nam: Tôi đồng tình với quan điểm đó. Không thể chỉ quy trách nhiệm cho một giáo viên mà bỏ qua bối cảnh hệ thống. Giáo viên đang làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục cụ thể. Nếu ngay từ khâu tuyển sinh ngành sư phạm, động cơ chọn nghề đã lệch lạc - ví dụ coi dạy thêm là mục tiêu thu nhập chính thì đó đã là một vấn đề của hệ thống đào tạo.

Chúng ta cần nhìn thẳng vào các “lỗi hệ thống”: từ tuyển chọn đầu vào ngành sư phạm, chương trình đào tạo giáo viên, cho đến cơ chế quản trị nhà trường. Phải xây dựng một hệ thống mà trong đó giáo viên có thể hoàn thành trách nhiệm nghề nghiệp mà không bị đặt vào những tình huống dễ dẫn tới sai lệch đạo đức.

PV: Ở góc độ cơ sở đào tạo giáo viên, theo ông, chương trình đào tạo cần điều chỉnh ra sao để củng cố đạo đức nghề nghiệp giáo viên?

PGS.TS Trần Thành Nam: Theo tôi, cần chú trọng ba điểm. Thứ nhất, ngay từ tuyển sinh ngành sư phạm, ngoài năng lực học thuật, cần có tiêu chí đánh giá động cơ nghề nghiệp thông qua phỏng vấn, hồ sơ, hoặc các hình thức đánh giá phẩm chất.

Thứ hai, việc đào tạo đạo đức nghề nghiệp không thể chỉ gói gọn trong một học phần ngắn hạn. Đó phải là quá trình kéo dài suốt thời gian đào tạo. Sinh viên cần được rèn luyện thông qua thực hành nghề nghiệp, tham gia hoạt động cộng đồng, thực tập sư phạm, xử lý tình huống nghề nghiệp, học cách quản lý cảm xúc và ứng phó với những cám dỗ nghề nghiệp.

Mỗi sinh viên sư phạm nên có một hồ sơ phát triển nghề nghiệp, được theo dõi, nhận xét liên tục trong suốt quá trình học, để hình thành dần bản lĩnh và nhân cách của người thầy. Bởi nghề giáo không chỉ là nghề truyền đạt tri thức, mà trước hết là nghề của nhân cách.

PV: Xin cám ơn PGS.TS!

Thu Hằng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/sua-diem-hoc-sinh-canh-bao-ve-liem-chinh-hoc-duong-va-lo-hong-trong-danh-gia-post1264740.vov