Sửa đổi Luật Thủ đô: Tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn để Hà Nội thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh - Bài 3: Phân quyền mạnh mẽ, toàn diện đi kèm trách nhiệm giải trình
Với quan điểm trao quyền mạnh hơn; phân cấp, phân quyền toàn diện hơn; trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn, Luật Thủ đô (sửa đổi) được xây dựng theo hướng tăng cường phân quyền toàn diện, tối đa cho chính quyền TP Hà Nội nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền TP; đồng thời, bảo đảm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và trách nhiệm giải trình của chính quyền Thủ đô trong thực hiện các cơ chế, chính sách, thẩm quyền được giao.
Cơ sở pháp lý vượt trội, tương xứng với tầm vóc của Thủ đô
Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, tăng cường phân cấp, phân quyền tối đa theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) bất hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.
Ngày 11/12/2025, Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô; trong đó, đã phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền TP trong quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, nhằm tạo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu linh hoạt, bảo đảm kịp thời triển khai các dự án quan trọng của Thủ đô, rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC; các chính sách đặc thù về quy hoạch, kiến trúc; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất; cơ chế huy động vốn thực hiện dự án; biện pháp cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị...
Theo các chuyên gia, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của TP Hà Nội, hướng tới xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm kiến tạo phát triển, có vai trò dẫn dắt, định hình các mô hình phát triển mới, tư duy mới của quốc gia; trung tâm kinh tế tổng hợp có giá trị gia tăng cao, giữ vai trò hạt nhân của Vùng Thủ đô; dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực then chốt về văn hóa, khoa học, giáo dục, đổi mới sáng tạo..., cần hoàn thiện thể chế đặc biệt, vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất riêng có của Thủ đô. Trong đó, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền một cách thực chất để TP tự chủ phát triển.
Trong bối cảnh đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được xây dựng với quan điểm xuyên suốt là trao quyền mạnh hơn; phân cấp, phân quyền toàn diện hơn; trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn. Chủ trì các buổi làm việc để trao đổi, cho ý kiến đối với cơ chế, chính sách nhằm sửa đổi Luật Thủ đô, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ có những quy định mang tính nguyên tắc, quy định khung; còn các nội dung cụ thể sẽ trao quyền mạnh cho chính quyền TP theo đúng phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” để bảo đảm sự nhanh, gọn, khẩn trương, linh hoạt đồng thời cũng phù hợp với thực tế địa phương.
Phát biểu tại Phiên họp về tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) diễn ra mới đây, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH Nguyễn Phương Thủy bày tỏ tán thành với quan điểm phân quyền mạnh mẽ cho TP, giao quyền để “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”. Qua đó, Luật sẽ tạo điều kiện để Hà Nội có thể triển khai các sáng kiến mới, các cơ chế, chính sách mới ngay khi xuất hiện, thay vì phải xin ý kiến đối với từng chính sách, từng vấn đề mới.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền một cách thực chất
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) hiện gồm 9 chương, 36 điều, với nhiều quy định mới đặc thù, đột phá, tạo cơ chế giúp phát triển Thủ đô. Đặc biệt, dự thảo Luật đã thể chế hóa chủ trương xuyên suốt là phân quyền mạnh mẽ, tối đa, toàn diện cho TP Hà Nội nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc bao gồm phù hợp với Hiến pháp, không trái điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; không phân quyền trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc gia, tôn giáo và lĩnh vực khác liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia; không làm ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn tài chính quốc gia... Cùng với đó, dự thảo Luật hoàn thiện các quy định để bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả và chặt chẽ trong giám sát, kiểm tra và trách nhiệm giải trình của chính quyền TP trong thực hiện các thẩm quyền.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ để trao đổi, cho ý kiến đối với cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ nhằm sửa đổi Luật Thủ đô. (Ảnh: PV)
Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đã phân quyền đối với 180 thẩm quyền từ cơ quan Trung ương chuyển xuống cho chính quyền Thủ đô. Trong đó, có 109 thẩm quyền phân cho HĐND TP; 63 thẩm quyền phân cho UBND TP; 8 thẩm quyền phân cho Chủ tịch UBND TP, tập trung vào một số lĩnh vực. Cụ thể, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô và các văn bản ban hành để thực hiện thẩm quyền được phân quyền trong Luật Thủ đô được quy định khác với văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành.
Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật, HĐND, UBND TP được ban hành các VBQPPL để quy định, điều chỉnh trình tự, thủ tục, thẩm quyền đang được quy định trong VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên; quy định cơ chế, chính sách, biện pháp đặc thù để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của QH khác với quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ; quy định về thí điểm cơ chế, chính sách xác lập khuôn khổ pháp lý cho việc thử nghiệm các mô hình, giải pháp quản lý và phát triển mới nhằm phục vụ xây dựng, phát triển Thủ đô và Vùng Thủ đô. Dự thảo cũng quy định TP được lựa chọn áp dụng quy định của pháp luật thuận lợi cho phát triển Thủ đô ở các văn bản ban hành sau Luật Thủ đô có quy định khác về cùng một vấn đề.
Về tổ chức chính quyền TP, dự thảo Luật giao TP được chủ động trong quyết định về tổ chức bộ máy chính quyền; vị trí việc làm, chế độ công vụ, chế độ thu nhập, tiền thưởng; chế độ tự chủ toàn diện đối với đơn vị sự nghiệp công lập. TP chủ động quyết định các chính sách phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hỗ trợ phát triển hạ tầng, hình thành thị trường, loại hình kinh tế, văn hóa dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Đồng thời, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc biệt giúp Thủ đô thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực về tài chính, đầu tư và nguồn lực về tổ chức bộ máy và biên chế; chủ động quyết định cơ chế, chính sách, quy trình về đầu tư công, đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, các hình thức huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công - tư; quy định về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của TP vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; rà soát, sắp xếp lại các quỹ tài chính ngoài ngân sách... để khai thác hiệu quả mọi nguồn lực...
Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH, TP Hà Nội không chỉ được kỳ vọng là một cực tăng trưởng lớn về quy mô, mà quan trọng hơn là một đầu tàu về chất lượng phát triển. Điều này có nghĩa là Hà Nội phải đi trước, làm trước và làm tốt trong những lĩnh vực then chốt quyết định năng suất và sức cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế. “Vai trò đầu tàu của Hà Nội thể hiện rõ ở việc đi đầu về thể chế và mô hình phát triển. Hà Nội cần mạnh dạn thí điểm các cơ chế, chính sách mới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn và quản trị đô thị thông minh. Khi Hà Nội làm trước, làm có kiểm chứng và tạo được kết quả rõ ràng, những mô hình này sẽ trở thành kinh nghiệm thể chế để nhân rộng ra cả nước”, TS Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cũng nhấn mạnh, Thủ đô có đặc thù riêng và đủ điều kiện về nguồn lực cũng như khả năng triển khai chính sách. Trong bối cảnh hiện nay, TP rất khó phát triển nếu không có các yếu tố “mới” và “khác”. Tuy nhiên, các đổi mới này vẫn phải nằm trong khuôn khổ Hiến pháp. Trên tinh thần đó, HĐND và UBND TP Hà Nội cam kết đồng hành và cùng chịu trách nhiệm đối với các cơ chế mới, với mục tiêu tạo thêm dư địa thể chế để Thủ đô phát triển bền vững.
“Việc sửa Luật Thủ đô sẽ thí điểm các cơ chế, chính sách, tạo không gian thử nghiệm thể chế để nếu hiệu quả tại TP Hà Nội sẽ nhân rộng ra các địa phương khác. Do đó, trong quá trình đề xuất các cơ chế, chính sách, cần triển khai theo hướng không bị bó buộc trong các quy định hiện có. Cần đề xuất các cơ chế, chính sách cần thiết cho Thủ đô, mà khi được áp dụng trong thực tế sẽ giúp TP Hà Nội xử lý được các “điểm nghẽn”, đồng thời cũng tạo đà để phát triển mạnh trong thời gian tới. Cùng với đó, cần có cơ chế đột phá để thu hút được các nguồn lực về tài sản, vốn, nhân lực cho sự phát triển bứt phá của Thủ đô”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu.












