Sửa Luật Thuế GTGT: Khơi thông hoàn thuế, giảm áp lực vốn cho nông nghiệp và xuất khẩu
Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ và áp lực vốn ngày càng gia tăng đối với doanh nghiệp nông nghiệp, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án sửa Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) với trọng tâm tháo gỡ vướng mắc về hoàn thuế và tạo điều kiện để dòng tiền lưu thông thuận lợi hơn. Đây được coi là động thái chính sách kịp thời, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của sản xuất và xuất khẩu.

Sửa Luật Thuế GTGT: Tháo gỡ 'điểm nghẽn' cho nông nghiệp và xuất khẩu
Những điểm nghẽn đang “giam” dòng tiền của doanh nghiệp
Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15, có hiệu lực từ 1/7/2025, được kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản lý thuế và bảo đảm tính công bằng. Tuy nhiên, ngay khi đi vào thực tiễn, nhiều bất cập đã nhanh chóng xuất hiện. Nổi bật nhất là quy định áp thuế GTGT 5% đối với nông sản chưa chế biến khi mua bán qua khâu thương mại, dẫn tới vòng luẩn quẩn “thu rồi lại hoàn”. Với các ngành có tỷ lệ xuất khẩu lớn như hồ tiêu, cà phê, lương thực hay cá da trơn, doanh nghiệp phải ứng trước số thuế rất lớn và chờ hoàn sau khi xuất khẩu, khiến nguồn vốn lưu động bị “giam” trong thời gian dài.
Các ngân hàng, trong khi đó, lại không đưa khoản thuế chờ hoàn vào tài sản bảo đảm hoặc hạn mức cho vay. Doanh nghiệp vì vậy phải gánh thêm chi phí vốn, nhất là trong bối cảnh thị trường biến động và cần nguồn lực để khôi phục sản xuất sau thiên tai.
Theo ước tính từ các hiệp hội ngành hàng, chỉ riêng 6 tháng cuối năm 2025, doanh nghiệp sẽ phải nộp rồi chờ hoàn hàng nghìn tỉ đồng thuế GTGT, trong đó ngành cà phê - ca cao khoảng 5.000 tỷ đồng, ngành lương thực hơn 2.016 tỷ đồng, còn hồ tiêu và cây gia vị hơn 2.162 tỷ đồng. Đây là những con số cho thấy quy mô lớn của nguồn lực đang bị ách tắc trong sản xuất nông nghiệp.
Bất cập không chỉ nằm ở dòng tiền bị “đọng” lại mà còn nằm ở sự thiếu bình đẳng giữa hàng hóa trong nước và hàng nhập khẩu. Trong khi nông sản sản xuất trong nước phải chịu thuế GTGT ở khâu thương mại, nhiều mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam lại không bị áp thuế tương tự, tạo ra sự chênh lệch không đáng có ngay trên thị trường nội địa.
Đối với thức ăn chăn nuôi, việc xếp vào nhóm không chịu thuế khiến doanh nghiệp không được khấu trừ và không được hoàn thuế đầu vào. Toàn bộ thuế bị cộng vào giá thành sản phẩm, buộc doanh nghiệp phải tăng giá bán, và cuối cùng chính người chăn nuôi là đối tượng phải gánh chịu chi phí này. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước vì vậy rơi vào thế bất lợi so với hàng nhập khẩu vốn không chịu thuế GTGT.
Một vướng mắc khác là quy định yêu cầu người mua chỉ được hoàn thuế khi người bán đã kê khai và nộp thuế. Trên thực tế, doanh nghiệp xuất khẩu không có công cụ pháp lý hay kỹ thuật nào để kiểm tra nghĩa vụ thuế của đối tác bán hàng. Việc ràng buộc trách nhiệm của người mua vào hành vi tuân thủ của người bán vì vậy được đánh giá là chưa phù hợp với nguyên tắc trách nhiệm độc lập của mỗi chủ thể kinh doanh, đồng thời khiến doanh nghiệp bị “treo” quyền lợi chính đáng của mình.
Sửa luật để giải phóng nguồn lực cho phục hồi sản xuất
Từ thực tiễn nêu trên, Bộ Tài chính khẳng định việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT là yêu cầu cấp bách. Đặc biệt trong bối cảnh mưa bão, lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương, việc tháo gỡ "điểm nghẽn" về thuế được xem là giải pháp thiết thực để doanh nghiệp sớm khôi phục hoạt động.
Căn cứ khoản 2 Điều 26 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong trường hợp cần ban hành luật ngay tại kỳ họp Quốc hội để xử lý vấn đề cấp bách phát sinh từ thực tiễn, cơ quan trình dự án có thể chủ động soạn thảo và gửi hồ sơ để Quốc hội xem xét. Trên tinh thần đó, ngày 26/11/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Tờ trình số 1090/TTr-CP, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT.
Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là đưa trở lại quy định không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế đầu vào đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, mua bán ở khâu thương mại. Với điều chỉnh này, doanh nghiệp sẽ không còn phải ứng tiền nộp thuế đầu vào rồi chờ hoàn đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Vòng luẩn quẩn "thu trước – hoàn sau" được cắt bỏ, giúp dòng tiền lưu thông thuận lợi hơn.
Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi chính sách thuế đối với sản phẩm nông nghiệp dùng làm thức ăn chăn nuôi theo hướng thực hiện theo quy định của pháp luật về thức ăn chăn nuôi. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi không còn gánh thuế GTGT 5% đầu vào như hiện nay. Chi phí sản xuất giảm, giá thành có điều kiện hạ, người chăn nuôi được hưởng lợi, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nội địa so với hàng nhập khẩu.
Một sửa đổi mang tính "giải phóng thủ tục" khác là bãi bỏ quy định người mua chỉ được hoàn thuế khi người bán đã kê khai, nộp thuế. Khi quy định này được loại bỏ, việc hoàn thuế sẽ căn cứ vào hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp xuất khẩu mà không lệ thuộc vào tình trạng tuân thủ của đối tác bán hàng. Thời gian giải quyết hoàn thuế được rút ngắn, rủi ro pháp lý với người mua được giảm thiểu, trách nhiệm của mỗi chủ thể được xác định rõ ràng hơn.
Theo Bộ Tài chính, các điều chỉnh trên nhằm đạt ba mục tiêu lớn. Thứ nhất là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và xuất khẩu. Thứ hai là tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng giữa hàng hóa trong nước và nhập khẩu. Thứ ba là cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu tác động nặng nề từ thiên tai và biến động thị trường, việc sửa Luật Thuế GTGT được kỳ vọng sẽ không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật chính sách, mà còn là "liều trợ lực" cho khu vực sản xuất vốn đang cần nguồn lực để phục hồi. Khi dòng tiền không bị tắc nghẽn vì thuế, doanh nghiệp có điều kiện tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng năng lực cạnh tranh và đóng góp trở lại cho tăng trưởng.
Nhìn rộng hơn, dự án Luật sửa đổi lần này cũng thể hiện tinh thần lắng nghe và phản hồi kịp thời của cơ quan quản lý trước kiến nghị từ thực tiễn. Thay vì chờ một chu kỳ sửa luật dài, Chính phủ lựa chọn giải pháp trình dự án ngay trong kỳ họp để giải quyết vấn đề cấp bách. Đây không chỉ là câu chuyện của thuế, mà là thông điệp về một chính sách kinh tế linh hoạt, sẵn sàng điều chỉnh để đồng hành cùng doanh nghiệp.












