Sửa pháp lệnh cai nghiện - Bài 2: Đánh giá đúng nguy cơ ngăn tái nghiện ở người chưa thành niên
Người chưa thành niên sau cai nghiện có mức độ nguy cơ tái nghiện khác nhau. Muốn quản lý hiệu quả và hỗ trợ phục hồi bền vững, cần đánh giá đúng nguy cơ của từng trường hợp thay vì áp dụng một mô hình chung.

Ảnh minh họa
Nguy cơ tái nghiện ở trẻ đến từ đâu?
Hoàn thành thời gian cai nghiện không có nghĩa là nguy cơ tái nghiện đã chấm dứt. Khi trở về gia đình và cộng đồng, người chưa thành niên không chỉ bắt đầu một giai đoạn mới mà còn phải đối diện với chính những yếu tố từng tác động đến hành vi sử dụng ma túy của mình. Nếu các yếu tố đó chưa được loại bỏ hoặc kiểm soát, nguy cơ tái nghiện vẫn luôn hiện hữu.
Theo Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - chuyên gia Tội phạm học, trong thực tiễn rất hiếm trường hợp tái nghiện chỉ xuất phát từ một nguyên nhân. Mỗi người chưa thành niên là một trường hợp riêng, chịu tác động bởi nhiều yếu tố đan xen như hoàn cảnh gia đình, môi trường sống, các mối quan hệ xã hội, trạng thái tâm lý và cả những trải nghiệm trong quá trình sử dụng ma túy trước đó.

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu
"Có em bị lôi kéo bởi nhóm bạn cũ, có em chịu áp lực từ những mâu thuẫn kéo dài trong gia đình, nhưng cũng có trường hợp nguy cơ lại đến từ cảm giác mặc cảm, mất phương hướng sau khi trở về địa phương. Nếu không xác định đúng yếu tố chi phối từng trường hợp thì rất khó lựa chọn được biện pháp hỗ trợ phù hợp", Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu phân tích.
Theo chuyên gia, một trong những sai lầm dễ gặp là áp dụng cùng một cách quản lý đối với tất cả người chưa thành niên sau cai nghiện. Trên thực tế, điều cần quản lý không chỉ là con người mà còn là những yếu tố nguy cơ đang tồn tại xung quanh các em. Nếu những tác nhân từng dẫn đến việc sử dụng ma túy vẫn còn nguyên, khả năng tái nghiện sẽ rất khó được kiểm soát.

Nhiều trẻ chưa thành niên tái nghiện bởi sự rủ rê, lôi kéo của đám bạn hư. Ảnh minh họa
Nguy cơ đó cũng không phải là yếu tố bất biến. Có trường hợp sau một thời gian đã dần ổn định cuộc sống, nhưng cũng có em chỉ khi gặp biến cố trong học tập, gia đình hoặc các mối quan hệ xã hội thì nguy cơ mới gia tăng. Vì vậy, việc đánh giá cần được thực hiện thường xuyên, cập nhật theo từng giai đoạn thay vì chỉ tiến hành một lần ngay sau khi người chưa thành niên rời cơ sở cai nghiện.
Trong bối cảnh hiện nay, không gian mạng cũng trở thành một yếu tố cần được quan tâm. Những hội nhóm tiêu cực, các mối quan hệ được thiết lập trên mạng xã hội hoặc những nội dung độc hại có thể tạo ra các tác động khó nhận biết hơn trước đây. Nếu thiếu sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng, đây cũng có thể trở thành mắt xích làm gia tăng nguy cơ tái nghiện.
"Điều quan trọng không phải là quản lý tất cả người chưa thành niên sau cai nghiện theo cùng một cách, mà là phải nhận diện đúng các yếu tố nguy cơ của từng em. Chỉ khi đánh giá đúng điều gì đang tác động đến hành vi của mỗi trường hợp, chúng ta mới có thể xây dựng được lộ trình hỗ trợ phù hợp và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tái nghiện", Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu nhấn mạnh.
Quản lý theo mức độ nguy cơ
Đánh giá đúng nguy cơ mới chỉ giải quyết được một nửa bài toán. Theo Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, hiệu quả phòng ngừa tái nghiện phụ thuộc vào việc kết quả đánh giá đó có được chuyển hóa thành phương án quản lý phù hợp với từng người chưa thành niên hay không.
"Nhiều người cho rằng đánh giá nguy cơ chỉ để xác định ai có khả năng tái nghiện cao hay thấp. Theo tôi, mục đích lớn hơn là giúp cơ quan chức năng lựa chọn cách quản lý phù hợp đối với từng trường hợp. Nếu tất cả đều được áp dụng một phương thức giống nhau thì rất khó đạt hiệu quả", Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu chia sẻ.
Theo chuyên gia Tội phạm học, quản lý theo mức độ nguy cơ không đồng nghĩa với việc tăng cường giám sát đối với tất cả người chưa thành niên sau cai nghiện. Điều quan trọng là nhận diện đúng những trường hợp cần ưu tiên nguồn lực, đồng thời tạo điều kiện để những em đã ổn định sớm trở lại học tập, học nghề và hòa nhập cộng đồng.
"Một người chưa thành niên có môi trường gia đình ổn định, duy trì việc học, có định hướng nghề nghiệp và không còn tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ thì cách quản lý sẽ khác với trường hợp từng tái nghiện nhiều lần, thiếu sự giám sát của gia đình hoặc vẫn còn quan hệ với nhóm bạn sử dụng ma túy. Nếu không phân loại đúng mức độ nguy cơ thì rất khó lựa chọn biện pháp phù hợp", ông Hiếu phân tích.
Theo vị chuyên gia, mức độ nguy cơ không phải là yếu tố bất biến. Trong quá trình theo dõi, người chưa thành niên có thể chuyển từ nhóm nguy cơ thấp sang nguy cơ cao nếu xuất hiện những biến động về gia đình, việc học, công việc hoặc các mối quan hệ xã hội.
"Có em hôm nay được đánh giá là nguy cơ thấp nhưng vài tháng sau lại phát sinh nguy cơ khi bỏ học, gia đình xảy ra biến cố hoặc tái tiếp xúc với môi trường cũ. Vì vậy, việc đánh giá phải được cập nhật thường xuyên để cơ quan chức năng kịp thời điều chỉnh phương án quản lý, chứ không phải đánh giá một lần rồi áp dụng cho cả quá trình", ông nói.
Theo Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - chuyên gia Tội phạm học, điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy quản lý. Người chưa thành niên sau cai nghiện không chỉ là đối tượng cần giám sát mà còn là những người cần được tạo điều kiện để sửa chữa sai lầm và phát triển trong môi trường an toàn.
"Quản lý theo mức độ nguy cơ không nhằm kiểm soát các em nhiều hơn mà để hỗ trợ đúng lúc, đúng cách và đúng nhu cầu. Khi đánh giá đúng nguy cơ, chúng ta sẽ biết cần ưu tiên nguồn lực cho ai, can thiệp vào thời điểm nào và bằng biện pháp gì. Đó mới là nền tảng để giảm tái nghiện và giúp người chưa thành niên có cơ hội trở thành những công dân có ích cho xã hội", Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu nhấn mạnh.











