Sức ảnh hưởng trên mạng xã hội càng lớn, trách nhiệm càng cao: 'Quyền lực ảo' lệch chuẩn (Bài 1)

Từ lâu, mạng xã hội đã biến sự ảnh hưởng của các KOLs, KOCs (người dẫn dắt/ảnh hưởng về quan điểm trong một lĩnh vực/ người tiêu dùng có ảnh hưởng) và nghệ sĩ thành một thứ "quyền lực ảo" mới. Từ những “giang hồ mạng” như Phú Lê, Huấn Hoa Hồng... đến các hiện tượng bán hàng, truyền thông như Hoàng Hường,“cô giáo Hương”, Hằng Du Mục.... Điểm chung là sở hữu sức lan truyền rất lớn trên không gian mạng nhưng không phải lúc nào cũng đi kèm trách nhiệm xã hội.

Lời tòa soạn:Mạng xã hội đã trở thành một không gian quyền lực, nơi một bài đăng, đoạn video hay buổi livestream có thể tiếp cận hàng triệu người chỉ trong thời gian ngắn. Cùng với đó, KOLs, KOCs, nghệ sĩ và những người có lượng người theo dõi lớn đang sở hữu một dạng “quyền lực mềm” đặc biệt: Khả năng định hướng sự chú ý, cảm xúc, nhận thức và hành vi của cộng đồng.

Khi một lời nói có thể trở thành trào lưu, một lượt giới thiệu có thể tác động đến quyết định mua hàng, một hành động có thể được hàng triệu người bắt chước, thì ranh giới giữa “quyền tự do cá nhân” và “trách nhiệm xã hội” càng cần được nhìn nhận rõ ràng.

Thực tế, không ít nhân vật có sức ảnh hưởng đã vướng vào những vụ việc gây tranh luận, thậm chí vi phạm pháp luật. Từ “giang hồ mạng” cổ súy lối sống lệch chuẩn, coi thường pháp luật đến những người bán hàng, quảng bá sản phẩm bằng thông tin gây sốc, sai lệch, điểm chung đáng lo ngại là sức lan truyền lớn nhưng trách nhiệm xã hội chưa tương xứng.

Đáng nói, khi sự chú ý được thương mại hóa, lượt xem, lượt tương tác trở thành lợi ích kinh tế, hệ lụy không chỉ dừng ở một cá nhân. Đó có thể là những chuẩn mực văn hóa bị xói mòn, người tiêu dùng chịu thiệt hại, thanh thiếu niên bị tác động và môi trường mạng ngày càng nhiễu loạn.

Chỉ một phát ngôn, đoạn clip ngắn hay buổi livestream cũng có thể tác động, thậm chí định hình suy nghĩ của cả triệu người, đặc biệt là giới trẻ.

Anh Phạm Thanh Hùng Anh (chuyên gia truyền thông tại phường Bạch Mai, Hà Nội) lo ngại, khi sức ảnh hưởng được sử dụng thiếu trách nhiệm, không gian mạng dễ trở thành nơi lan truyền những giá trị lệch chuẩn. Từ việc xây dựng hình ảnh “nghĩa hiệp” để cổ xúy bạo lực, xem nhẹ pháp luật, đến lợi dụng sự tin tưởng của người theo dõi để phát ngôn gây sốc, quảng cáo, bán các sản phẩm không bảo đảm chất lượng..., tất cả đều có thể để lại những tác động tiêu cực đối với nhận thức, hành vi của cộng đồng.

Anh Hùng Anh cho rằng, những cá nhân này thương mại hóa sự chú ý, biến tương tác thành lợi ích kinh tế cho bản thân, nhưng lại để lại những hệ lụy nặng nề cho xã hội như xói mòn chuẩn mực đạo đức, gây thiệt hại tài chính và sức khỏe cho người tiêu dùng, đồng thời kích động các hành vi bạo lực mạng.

Các bị can Bùi Xuân Huấn - Huấn Hoa Hồng, Lê Văn Phú - Phú Lê, Vũ Hoàng Hải - Hải Sapa. Ảnh: Công an cung cấp

Các bị can Bùi Xuân Huấn - Huấn Hoa Hồng, Lê Văn Phú - Phú Lê, Vũ Hoàng Hải - Hải Sapa. Ảnh: Công an cung cấp

Dưới góc nhìn quản trị công nghệ và hành vi người dùng, anh Đỗ Nhật Phong – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Công nghệ Zofinity chia sẻ, trong môi trường số, sức ảnh hưởng không đơn thuần đo lường bằng số lượng người theo dõi mà còn nằm ở năng lực định hình nhận thức cộng đồng.

Một phát ngôn hay bài đăng của một tài khoản sở hữu hàng trăm nghìn hay thậm chí hàng triệu lượt theo dõi có thể lan truyền rất nhanh. Vì vậy, sức ảnh hưởng càng rộng, yêu cầu về sự cẩn trọng và chuẩn mực đạo đức số càng phải được đặt ở mức tuyệt đối..

Về mặt kỹ thuật, các thuật toán phân phối nội dung hiện nay được lập trình để tối ưu hóa mức độ gắn kết. Những nội dung kích động tranh cãi, giật gân thường kích hoạt phản ứng cảm xúc nhanh nhất, khiến chúng được ưu tiên khuếch đại tự động.

Anh Đỗ Nhật Phong

Anh Đỗ Nhật Phong

Theo anh Nhật Phong, một thông tin sai lệch hay phát ngôn thiếu kiểm chứng có thể tạo hiệu ứng dây chuyền với tốc độ cấp số nhân. Việc đính chính hay xử lý khủng hoảng sau đó luôn có độ trễ lớn và gần như không thể thu hồi trọn vẹn những nhận thức sai lệch đã hình thành.

“Trong quá trình phát triển các giải pháp công nghệ hướng đến người dùng yếu thế, chúng tôi nhận thấy các nhóm đối tượng như trẻ em hay người cao tuổi là những người chịu rủi ro cao nhất từ luồng thông tin rác, bởi họ chưa có đủ công cụ và kỹ năng để tự thiết lập bộ lọc phòng vệ.

Người có sức ảnh hưởng càng phải thận trọng, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, không chạy theo lượt xem bằng mọi giá và không cổ súy những hành vi vi phạm pháp luật, trái chuẩn mực đạo đức. Thuật toán có thể trung tính về mặt đạo đức, nhưng người nắm giữ công cụ phân phối và người tạo ra nội dung thì không. Quyền tự do biểu đạt trên không gian mạng luôn phải đi cùng trách nhiệm” - Anh Nhật Phong cho hay.

Sức ảnh hưởng trên mạng nếu bị lạm dụng có thể gây hệ lụy lâu dài. Nội dung giật gân, phản cảm, thông tin sai lệch khi lan truyền rộng dễ làm lệch chuẩn nhận thức, bào mòn văn hóa ứng xử, nhất là với người trẻ.

Lạm dụng sức ảnh hưởng của bản thân trên mạng xã hội gây ra nhiều hệ lụy.

Lạm dụng sức ảnh hưởng của bản thân trên mạng xã hội gây ra nhiều hệ lụy.

Luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định, quyền tự do ngôn luận là quyền hiến định. Tuy nhiên, Điều 14, 15 và 25 Hiến pháp cũng đặt ra giới hạn, theo đó việc thực hiện quyền này không được xâm phạm lợi ích Quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Người dùng có quyền nêu quan điểm, bình luận, phản biện, châm biếm hay sáng tạo nội dung, kể cả về vấn đề gây tranh cãi. Nhưng quyền này không bao gồm việc bịa đặt thông tin, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, xâm phạm đời tư, kích động hành vi vi phạm pháp luật hoặc đăng tải nội dung bị pháp luật cấm.

Khi đánh giá một nội dung, cần xem xét toàn diện căn cứ, mục đích, cách thể hiện, phạm vi lan truyền và hậu quả. Chỉ khi đủ dấu hiệu của hành vi vi phạm cụ thể mới có căn cứ xử lý theo quy định.

Luật sư Hoàng Hà

Luật sư Hoàng Hà

Từ góc nhìn văn hóa - xã hội, chị Nguyễn Thị Tâm - chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội, xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội cho rằng, nhiều người theo dõi không làm một người trở nên “có quyền” hơn trước pháp luật hay chuẩn mực xã hội mà chỉ khiến trách nhiệm của người đó lớn hơn. Người có ảnh hưởng không chỉ tạo ra xu hướng, họ còn góp phần tạo ra chuẩn mực. Vì vậy, mỗi lượt chia sẻ của họ có thể là một giá trị được lan tỏa, nhưng cũng có thể là một lệch chuẩn được nhân lên.

Theo chị Tâm, đừng nhầm sức lan truyền với quyền lực vì quyền lực trên mạng chỉ có giá trị khi được sử dụng để tạo ra điều tích cực, chứ không phải để áp đảo, công kích hay dẫn dắt đám đông. Vì sức ảnh hưởng càng lớn, khoảng cách giữa một lời nói và một hệ quả xã hội càng ngắn. Vì thế, trước khi hỏi “có được nói không”, người có ảnh hưởng cần tự hỏi “nói ra sẽ tạo ra điều gì”.

“Đừng nhầm sức lan truyền với quyền lực. Người có sức ảnh hưởng càng lớn càng phải biết tự giới hạn mình, bởi một lời nói thiếu trách nhiệm có thể được lan truyền trong vài giây, nhưng hậu quả xã hội đôi khi kéo dài rất lâu” - chị Tâm bày tỏ.

Sức ảnh hưởng trên mạng không chỉ ở lượt theo dõi, mà còn ở trách nhiệm với những giá trị được tạo ra và lan truyền. “Quyền được nói” không đồng nghĩa với “nói gì cũng được”. Khi bị lợi dụng để xúc phạm, bôi nhọ, tung tin sai sự thật hay trục lợi, sức ảnh hưởng có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý.

Vậy pháp luật đang đặt ra những giới hạn nào đối với người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội? Và đâu là cái giá phải trả khi “quyền lực” ấy bị sử dụng sai lệch?

Kỳ 2: Sức ảnh hưởng không phải “kim bài” miễn trừ trách nhiệm

Hoa Tiên - Minh Châu

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/suc-anh-huong-tren-mang-xa-hoi-cang-lon-trach-nhiem-cang-cao-quyen-luc-ao-lech-chuan-bai-1-post668530.antd