Sức hấp dẫn từ những trang báo Hưng Yên

Đã mấy tháng nay, trong tôi hình thành một thói quen. Cứ mỗi sáng thứ Bảy, tôi lại mở máy vi tính. Chỉ vài thao tác đơn giản là tôi đến được với Báo Hưng Yên. Từ những tin tức nóng hổi của mảnh đất và con người nơi mình sinh ra rồi lớn lên, đến những bài thơ, bài văn trên trang văn hóa, văn nghệ được xuất bản vào thứ Bảy hằng tuần. Tất cả đã đi vào tôi như một lịch sinh hoạt thường kỳ.

Trong phạm vi bài viết ngắn này, tôi chỉ xin đề cập đến một phạm trù nhỏ, đó là một số bài văn, bài thơ được đăng trên báo Hưng Yên cuối tuần mà thôi.

Đa phần những cây bút có mặt trên trang báo, tôi đã được biết và được đọc. Nhưng thật kỳ lạ khi đọc trên báo chính thống, tôi lại thấy nó có một cái gì vừa nghiêm túc, vừa chững chạc hơn. Phải chăng chính vì thói quen nghiêm khắc trên từng trang viết và nghiêm khắc ngay cả với sự đọc của mình mà tôi cảm thấy như vậy.

Là một nhà giáo đã rời bục giảng lâu năm, Nguyễn Thị Hương đầy kiêu hãnh với lớp học trò giờ đã thành đạt trở lại thăm thầy. Lời kiêu hãnh xứng đáng ấy đã bật thành thơ bằng những ngôn từ đặc trưng của mùa hè rực rỡ:

Nắng đùa nghịch trong vòm cây

Hoa phượng thắp trời đỏ lửa

Ve râm ran khúc tháng Năm

Đón em về thăm trường cũ

(Tháng Năm)

Cũng là nhà giáo nhưng hiện còn đứng trên bục giảng, trong một lần đưa trò đến thăm đền Tống Trân, Nguyễn Văn Song lại bật lên câu hỏi:

Thật tên thật họ ở đời

Hay là tích cũ thành lời ngày xưa?

Giờ thì tôi không dám chắc, nhưng ở độ tuổi tôi trở lên, không chỉ riêng người Hưng Yên mà còn nhiều nơi nữa đều biết đến truyện thơ “Tống Trân Cúc Hoa”. Vậy mà lần đầu tiên tôi mới được nghe tác giả Nguyễn Văn Song nêu lên một câu hỏi như vậy. Hỏi đấy nhưng Nguyễn Văn Song lại không trả lời trực diện, mà nêu một sự việc trong truyện không chỉ khơi dậy mà còn làm giàu thêm khả năng liên tưởng của mỗi học trò.

Bao nhiêu kiếp sống cơ hàn

Hết lòng hiếu thảo ân cần mẹ cha

Mới nên tích chuyện quê ta

Tuổi thơ dắt mẹ mù lòa đi xin

(Đưa học trò thăm đền Tống Trân)

Từ đây mà tôi nghiệm ra rằng, cho dù là người thật hay nhân vật của truyện thì cái đức, cái hiếu cái thủy chung mới đáng được tôn vinh.

Trong cùng một số báo 7/6/2025, tác giả Hải Triều với “Mùa lúa trĩu bông”, tác giả Trần Văn Lợi với “Nhớ thời gặt đổi công” đều đưa ta về với ký ức của một thời mà hạt thóc được định giá cho sự giàu có của mỗi gia đình.

Trong mục “Gia đình, xã hội”, số báo ngày 31/5/2025, tôi đặc biệt chú đến bài viết “Con trưởng thành, cha mẹ bỗng thấy… cô đơn” của tác giả Hương Giang. Tác giả đã không né tránh một hiện tượng xuống cấp về đạo đức hiện nay. Bài viết như một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai chỉ biết phấn đấu, chỉ biết làm giàu mà không thấu hiểu nỗi cô đơn của bố mẹ già chỉ mong muốn những phút giây được đầm ấm bên con cháu.

“Cuộc sống bận rộn ai cũng có lí do chính đáng. Nhưng liệu có đáng để chúng ta đánh đổi thời gian bên cha mẹ đã dành cả đời vì ta. Chỉ vì…!”

Tôi dừng lại khá lâu để cố tìm những gì mà tác giả định nói đằng sau chữ “chỉ vì…”, nhưng lại thấy không cần thiết bởi chính tác giả đã tế nhị giấu đi. Những điều không nói cũng đã hiển hiện khá rõ trước mặt tôi.

Thế mới biết văn học không ca ngợi, không giáo dục, không phê phán một cách trực diện mà khi đọc, ngấm và hiểu nó có sức neo thắt bền chặt trong lòng của mỗi chúng ta.

Tôi không có ý định phân tích từng bài văn, bài thơ cụ thể, chỉ xin nêu một vài dẫn chứng để biết rằng có được những bài văn, bài thơ chất lượng hơn, hẳn ban biên tập nói riêng, các thành viên trong cơ quan báo nói chung phải cần mẫn, nghiêm túc đến mức nào, để những bài văn, bài thơ ấy đến được với độc giả mà tôi là một thành viên trong số hàng trăm, hàng ngàn người đọc.

Hy vọng rồi đây báo tiếp tục có nhiều bài viết phong phú và ý nghĩa hơn.

Nguyễn Văn Thích

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/suc-hap-dan-tu-nhung-trang-bao-hung-yen-3181890.html