Sững sờ trước câu nói: 'Chồng mình hiền nhưng xã hội giờ nó hư em ạ'
Có một điều tôi đã ngộ ra được, trước khi yêu say đắm một người, hãy dành sự yêu thương cho bản thân mình trước. Đó không phải là sự ích kỷ. Đó là cách dạy cho đối phương yêu thương lại chính bạn.
Gia đình tôi là niềm ao ước của biết bao nhiêu người. Sau hơn hai mươi năm phấn đấu, chúng tôi giờ cũng gọi là có của ăn của để. Nhà cửa, xe hơi đã có, hai đứa con đều được du học bên trời Tây.
Tôi cũng là người chu toàn với công việc gia đình, hai mươi năm làm dâu chưa bao giờ gặp phải điều tiếng gì. Cũng chính vì thế mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được, người chồng đầu gối tay ấp bấy lâu nay lại có thể phản bội mình.
Ngày nhìn thấy bức ảnh một cậu nhân viên làm cùng vô tình chụp được khi gặp chồng tôi tình tứ bên một cô gái trẻ, tôi chỉ cười rồi bảo, chắc có hiểu nhầm gì ở đây. Đến khi chính bản thân được tai nghe mắt thấy, tôi đứng chết trân một chỗ, đầu óc không thể nghĩ được gì. Anh ngoại tình thật.
Hai mươi năm vợ chồng, tình cảm của chúng tôi giờ không chỉ là tình yêu, mà còn là bạn đời, người tri kỷ. Khi nhìn thấy chồng tình tứ bên cô gái trẻ, cảm giác đầu tiên trong tôi là uất nghẹn. Uất nghẹn vì biết trong trái tim chồng mình có hình bóng người đàn bà khác, uất nghẹn vì lòng tin bao nhiêu năm nay bỗng bị phản bội một cách phũ phàng.
Tôi muốn chạy thẳng đến chỗ chồng và cô gái trẻ kia đang đứng, muốn làm mọi chuyện cho ra ngọn ra ngành. Nhưng tôi đã gồng sức mình để có thể bình tĩnh nhất có thể. Tôi quay ra lấy xe, đi đến nơi mà lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò.
Vẫn góc công viên ấy, vẫn chiếc ghế năm xưa, vẫn nơi ấy mà lòng người đã quá khác rồi. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên mi tôi. Tôi muốn mình mạnh mẽ đối mặt với mọi điều trong cuộc sống, nhưng có lẽ biến cố này quá lớn và quá bất ngờ với tôi.
Có thể nhiều người cho rằng tôi đã cam chịu hay nhu nhược, không chạy đến đó để làm mọi việc cho rõ ràng. Nhưng chẳng phải vì tôi vị tha hay sợ mất chồng mà nhu nhược cam chịu. Tôi chỉ là muốn biết, cuối cùng thì điều gì đã khiến vợ chồng tôi thành ra nông nỗi này. Tôi muốn biết vì sao anh bỗng thay lòng đổi dạ.
Từ ngày chúng tôi quen nhau thủa đôi mươi, anh đã là một người đàn ông chín chắn, trưởng thành so với tuổi. Khi lấy nhau, chúng tôi cũng chẳng có của cải nhiều nhặn gì. Nhờ đồng vợ đồng chồng, cộng thêm may mắn, chồng tôi cũng leo lên được một vị trí khá của công ty, tôi cũng làm trưởng phòng trong một đơn vị nhà nước.
Hai mươi năm vợ chồng, vợ chồng tôi chưa bao giờ lớn tiếng cãi nhau. Cả tôi và anh đều biết điểm dừng mỗi khi hai người có mâu thuẫn. Tôi cũng hết mực chăm sóc chồng con rồi chu toàn hai bên nội ngoại. Tôi sẵn sàng mua những thứ đẹp nhất, tốt nhất cho chồng con nhưng lại không dám tiêu cho bản thân mình. Tôi nhận được sự quý mến của cả bên gia đình nhà chồng. Vậy mà sao …
Tôi gọi điện cho cô bạn thân từ thủa “cởi chuồng”. Ngày trước chúng tôi rất thân nhau, nhưng sau này con cái công việc nên hai đứa cũng ít có dịp trò chuyện. Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê có phong cách hoài cổ.
“Bà nhìn lại mình xem, chồng thì phơi phới như thế”, câu nói đầu tiên của cô bạn khiến tôi sững người. Những tưởng cô ấy sẽ an ủi động viên, rồi bảo giờ con cái cũng trưởng thành lại đi du học rồi thì mình lấy làm đẹp, du lịch làm niềm vui.
Ấy vậy mà cô ấy lại quay ngược mắng tôi như vậy. Cô ấy nói một tràng dài khiến tôi ngẩn người ngồi nghe rồi cay đắng nhận ra những câu nói đó không sai một điều gì.
Từ ngày kết hôn, tôi dành tất cả những lúc có thể trong quỹ thời gian của mình cho việc chăm sóc gia đình. Từ cái quần, cái áo của chồng con buổi sáng đi làm cho tới những đồ từ nhỏ nhất trong nhà, tôi đều muốn tự tay chuẩn bị lấy.
Bao năm nay, tôi chỉ chăm chăm lo cho người khác mà lại vô tâm với chính bản thân mình. Để giờ đây, khi tuổi đã ngoài tứ tuần, ngồi nhìn lại tôi mới thấy mình chưa bao giờ dám thưởng cho mình một chuyến đi chơi xa, sắm cho mình một món đồ xa xỉ dù điều kiện của tôi hoàn toàn có thể.
“Bà nhìn chồng bà xem. Được vợ lo cho từ cái cà vạt đến cái tất dưới chân. Trên người toàn đâu là đồ hiệu. Bà lo hết chuyện gia đình rồi đối nội đối ngoại, tạo điều kiện cho chồng làm việc rồi giao lưu bạn bè, mở rộng mối quan hệ. Chồng rủ đi du lịch cũng chẳng dám đi, sợ các con ở nhà lại không xoay sở được. Đồng ý bà là một người vợ tốt, nhưng cuộc sống bây giờ đôi khi tốt thôi là chưa đủ. Chồng bà giờ có địa vị, lại ở tuổi hồi xuân thế kia, chẳng trách được ra ngoài gái nó bám. Chồng mình hiền nhưng giờ xã hội nó hư em ạ!”.
Câu nói của cô bạn như khiến tôi thức tỉnh, giúp tôi nhận ra một bài học mà quá nửa đời người, tôi mới ngẫm ra được. Tôi chưa biết sẽ làm thế nào khi gặp chồng, sẽ coi như chưa biết gì hay làm mọi thứ bung bét ra. Nhưng có một điều tôi đã ngộ ra được, trước khi yêu say đắm một người, hãy dành sự yêu thương cho bản thân mình trước. Đó không phải là ích kỷ. Đó là cách dạy cho người bạn yêu yêu thương lại chính bạn.