Sương Ðà Lạt trong tâm hồn lữ khách

Đà Lạt - nơi ngàn thông reo như bản nhạc không lời ngân vang giữa đất trời, nơi hoa nở bốn mùa tô thắm sắc hương, và những sản vật đậm đà hơi thở núi rừng chỉ riêng nơi này sở hữu. Đà Lạt tựa một giấc mơ vĩnh cửu, gợi lên trong lòng bao lữ khách những rung cảm khó quên, những ấn tượng sâu đậm.

Ngàn thông reo như bản nhạc không lời. Ảnh: Võ Trang

Ngàn thông reo như bản nhạc không lời. Ảnh: Võ Trang

Thành phố này, từ lâu, đã được gọi bằng những cái tên đầy mỹ miều: thành phố Hoa, thành phố cao nguyên, thành phố của tình yêu và nỗi nhớ, thành phố nghệ thuật, thành phố sương mù, và gần đây là thành phố sáng tạo âm nhạc... Nhưng có lẽ, hoa và sương, đặc biệt là sương - những màn sương mỏng manh, huyền ảo phủ khắp đồi núi và phố phường - mới là điều níu giữ bước chân người ta quay về. Sương mờ lặng lẽ che đi những góc khuất, để lại một không gian vừa mộng mơ, vừa bí ẩn. Đà Lạt, với hoa và sương, chẳng khác nào một bức tranh sống động mà thiên nhiên đã dệt nên, mời gọi con người đến để hòa mình vào câu chuyện bất tận của đất trời.

Phố sương mù, nơi từng góc phố, từng con dốc uốn lượn như những dải lụa mềm mại quấn quanh núi đồi, hiện lên mờ ảo dưới làn sương giăng mỏng. Lòng người lữ khách chẳng thôi bâng khuâng, tựa như đang tìm kiếm một hình bóng của những mùa trăng xa xưa, khi phố thị còn yên bình chưa rực rỡ ánh đèn.

Sương, như người bạn tri kỷ của Đà Lạt, lặng lẽ phủ lên đôi vai hao gầy của người mẹ nơi góc phố khuya, gánh nồi sữa thơm lừng mà nuôi giấc mơ mưu sinh. Sương, cũng là kẻ đồng hành trên mái nhà nhỏ bé, nơi ánh điện hắt lên những khung cửa đóng im, gợi nên một chút ấm áp giữa cái giá lạnh của đêm cao nguyên.

Sương lững lờ trôi, dịu dàng như một lời thì thầm, kể những câu chuyện của thời gian, của người và phố, của những điều đã cũ mà vẫn còn mãi nơi ký ức.

Bầu trời khoác lên mình chiếc áo sương mờ e ấp, dịu dàng như một cái chạm khẽ của thời gian. Người lữ khách, mang theo chút hương đêm còn vương vấn, rời xa núi đồi trập trùng đang say ngủ, để lại sau lưng một Đà Lạt mộng mơ, nơi những giấc mơ vẫn mãi ở lại trong làn sương mong manh.

Trong màn sương đêm tĩnh mịch, từng giọt sương lặng lẽ rơi, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai người lữ khách cô độc bước trên con đường vắng. Sương vương vấn, đọng lại trên những bông hoa nở muộn, tựa như những viên pha lê mỏng manh trang điểm cho vẻ đẹp của đêm cao nguyên.

Ngày nay, Đà Lạt trở thành điểm đến của những trái tim khao khát khám phá, nơi các bạn trẻ tìm đến để “săn mây, săn sương”. Một buổi sáng thành công khi đón được ánh bình minh xuyên qua làn sương hay đứng giữa biển mây bồng bềnh là dấu ấn đẹp trong mỗi hành trình, một cảm giác thỏa mãn khó quên. Sương mờ, từ lâu, đã trở thành một “đặc sản” độc đáo, một biểu tượng thân thương của xứ sở này.

Những cư dân Đà Lạt, với tình yêu quê hương và sự nhạy bén, đã khéo léo biến vườn đồi của mình thành những điểm check-in hấp dẫn. Những khu săn mây, săn sương mọc lên, không chỉ mang lại trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên, mà còn là mô hình kinh doanh hiệu quả. Họ tận dụng nét đặc trưng của địa phương, hòa quyện cùng xu hướng mới, để viết nên một câu chuyện vừa giản dị, vừa hiện đại, gắn kết con người với đất trời Đà Lạt theo một cách thật đặc biệt.

Đà Lạt đang chuyển mình, đổi thay từng ngày, mang theo cả những bước chuyển trong nhận thức của du khách và người dân địa phương. Sự phát triển ấy không chỉ là về diện mạo, mà còn nằm ở cách con người đón nhận và trân trọng những gì đất trời đã ban tặng. Khi chạm vào vẻ đẹp tinh khôi của thiên nhiên, con người dường như cũng học cách bảo vệ, gìn giữ không gian ấy, để không chỉ tận hưởng mà còn mong muốn quay lại, để "đất bỗng hóa tâm hồn" như câu thơ đầy triết lý của Chế Lan Viên.

Đà Lạt - vùng đất diệu kỳ, nơi từng cơn gió, từng đồi thông và làn sương sớm đều như có khả năng chữa lành những vết xước trong tâm hồn. Nơi đây không chỉ là chốn để sống, mà còn là chốn để yêu, để nhớ, để tìm lại chính mình.

Đà Lạt không chỉ có hoa, mà còn có sương giăng mờ ảo, có tiếng thông reo nhè nhẹ hòa trong gió ngàn. Đà Lạt có nỗi nhớ bảng lảng trong tim những ai từng đến, có tình yêu lặng thầm len lỏi trong từng ngõ ngách của phố núi. Đây là nơi mà ai cũng nên đặt chân đến ít nhất một lần, để thấy lòng mình lắng lại, để cảm nhận sự hòa hợp trọn vẹn giữa con người và thiên nhiên.

LÊ HOÀI PHƯƠNG

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202502/suong-a-lat-trong-tam-hon-lu-khach-d355c5c/