Superman (2025): Tái sinh một biểu tượng, anh hùng 'cũ' nhưng chưa từng lỗi thời
Nếu Siêu Nhân (Superman) được xem là hy vọng của nhân loại thì bộ phim điện ảnh lần này lại được xem như hy vọng mới cho hành trình của Vũ trụ siêu anh hùng DC.
Là tác phẩm đầu tiên trong tân , Superman 2025 là cột mốc kết thúc cả triều đại đầy thăng trầm của , đồng thời đặt nền móng cho một hướng đi mới của “ông lớn” mảng siêu anh hùng này trong tương lai.

Ảnh: DC Studios
Tái định nghĩa "Người đàn ông thép"
Trong lịch sử điện ảnh, từng nhiều lần được đưa lên màn ảnh với nhiều sắc thái khác nhau. Bryan Singer mang đến một Siêu Nhân lặng lẽ và cô độc trong Superman Returns (2006), là hiện thân của một vị thần bị mắc kẹt trong thế giới loài người, không ngừng vật lộn giữa sức mạnh khôn cùng và trách nhiệm nặng nề ở Man of Steel (2013).
Superman (2025) lại khác. Thay vì đánh vào phần "Super", đạo diễn James Gunn lại chọn đi sâu vào phần "Man", khắc họa một nhân vật gần gũi với con người hơn là thần thánh.

Các tác phẩm về "Superman" thường xoay quanh câu hỏi: điều gì khiến một người trở thành anh hùng?
Superman, trong hình hài mới do thủ vai không phải một đấng cứu thế bước ra từ đỉnh Olympus, mà là một người ngoại đạo phải tranh đấu để lòng tốt của mình không bị hiểu lầm trước những cuộc tấn công bằng ngôn từ. James Gunn cho phép anh hùng của mình được hoài nghi, nhẹ dạ và yếu đuối. Chính cô bạn gái Lois Lane () cũng "bó tay" với việc anh quá tốt tính và tin người.
Siêu anh hùng lần này không tìm cách cứu rỗi thế giới vì nghĩa vụ, những triết lý hay kế hoạch lớn lao, mà đơn giản vì anh tin điều đó là đúng, tin rằng nhân loại "đẹp đẽ" và "đáng được bảo vệ".
Tôi cũng là con người như bất kỳ ai khác. Tôi biết yêu, biết sợ hãi. Mỗi sáng thức dậy, dù không chắc mình phải làm gì, tôi vẫn bước tiếp, cố gắng đưa ra những lựa chọn tốt nhất có thể. Tôi mắc sai lầm suốt, nhưng đó chính là bản chất của con người. Và đó cũng là sức mạnh lớn nhất của tôi.


Phim tái định nghĩa hình tượng Siêu Nhân với một Clark Kent gần gũi, dễ tổn thương và được phép bộc lộ cảm xúc. Ảnh: DC Studios
Cảm giác dễ chịu bộ phim mang đến cho người xem còn đến từ cách sử dụng màu sắc tươi sáng, những góc máy bám theo các đầu truyện về Superman vốn đã quen thuộc với người hâm mộ nguyên tác. Khác với màu sắc u tối và ánh nhìn triết học, tôn giáo đầy ẩn dụ của Snyder, cách kể của Gunn trực diện, nhẹ nhàng và dễ tiếp cận.
Lòng tốt có đang trở nên "lỗi thời"?
Ngay từ lúc mới công bố dự án riêng về Superman, đã chia sẻ rằng ông muốn kể câu chuyện về lòng tốt và chính nghĩa đơn thuần trong một thế giới đang ngày càng tin rằng "lòng tốt đã lỗi thời".

Superman khắc họa chân thực một thế giới gần sát với xã hội đương đại như thế. Khán giả dễ thấy trên màn ảnh một thời đại mệt mỏi vì hoài nghi, nơi lòng tốt bị chất vấn như một thứ ngây thơ vô dụng. Khi ai đó dang tay cứu giúp, câu hỏi đầu tiên không phải là “Anh làm thế vì điều gì tốt đẹp?” mà là “Anh có mưu đồ gì phía sau?”.
Bên cạnh các vấn đề thời sự, chính trị, chủng tộc, nhân quyền, phim cũng đánh mạnh vào cách truyền thông ngày càng tinh vi và áp đảo trong dẫn dắt và định hình cảm xúc dư luận. Ở chiều ngược lại, công chúng cũng ngày càng phụ thuộc và dễ bị tác động bởi thông tin trên thế giới số.


Liệu công lý, lòng trắc ẩn và sự tử tế có còn chỗ đứng trong thời đại đầy hoài nghi?
Trong bầu không khí ngột ngạt ấy, Superman, người mang quyền năng hủy diệt, vẫn chọn vững tin vào công lý và không ngần ngại đối đầu cái ác. James đã khéo léo đặt biểu tượng của hy vọng trong một bối cảnh đầy giễu cợt và cay nghiệt, để chứng minh rằng lòng tốt không phải một món quà xa xỉ hay một niềm tin hời hợt, mà là một sự trường tồn mạnh mẽ, dù là trong bối cảnh hay thời đại nào đi chăng nữa.
Những lựa chọn và hành động của bạn mới là thứ định nghĩa rằng bạn là ai.

"Lòng tốt có đang trở nên 'lỗi thời'?", đó là câu mà Superman dùng gần hai phần ba thời lượng để hỏi khán giả một cách gián tiếp. Từ những gì bộ phim đã và đang làm được, từ cách một nhân vật là biểu tượng công lý ra đời hơn 8 thập kỷ trước mà nay vẫn được đón nhận, câu trả lời là không. Lòng tốt chưa từng và sẽ không bao giờ lỗi thời. Đây là có lẽ cũng là thông điệp mạnh mẽ nhất mà James Gunn muốn truyền tải thông qua tác phẩm lần này.
James Gunn cùng hành trình cân bằng giữa "cũ" và "mới"
Với tư cách là "kiến trúc sư trưởng" của Vũ trụ DC mới, James Gunn đối mặt với áp lực phải vực dậy thương hiệu sau hàng loạt thất bại. May mắn thay, Superman (2025) chứng minh ông hiểu rõ sứ mệnh này. James giữ nguyên tinh thần lạc quan từ các tác phẩm kinh điển của Richard Donner, đồng thời thổi vào đó chất điện ảnh đương đại với kỹ xảo hoành tráng và tiết tấu nhanh.


Đạo diễn James Gunn chỉ đạo trên phim trường "Superman". Ảnh: DC Studios
Điểm yếu dễ thấy của phim có lẽ nằm ở phần kịch bản khá an toàn. Phản diện Lex Luthor vẫn là một kẻ thiên tài bất mãn, ghen tị với quyền năng của anh hùng, một mô-típ quen thuộc vốn đã được khai thác nhiều lần, chính DC cũng từng làm điều tương tự trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Dù phần thể hiện của Hoult có chiều sâu nội tâm, động cơ của nhân vật vẫn chưa vượt khỏi khuôn mẫu truyền thống.


Nicholas Hoult thể hiện tốt trong vai phản diện Lex Luthor.
Dẫu vậy, có thể thấy James đã làm tròn vai trò của mình, thậm chí chỉn chu nhất trong khuôn khổ cho phép. Đây là bước khởi đầu cho một vũ trụ điện ảnh nên người lái tàu không thể mạo hiểm với cách tiếp cận quá mới, phá vỡ những quy chuẩn truyền thống liên quan đến hình tượng Superman. Chính sự cẩn trọng này giúp bộ phim giữ được sự cân bằng giữa việc tôn trọng hình ảnh kinh điển và tạo dựng niềm tin nơi khán giả cho những phần tiếp theo.
Tính đến ngày 21/7, Superman thu về hơn 400 triệu USD (khoảng 10,4 nghìn tỷ đồng) doanh thu toàn cầu. Phimđạt chứng nhận "cà chua tươi" trên trang Rotten Tomatoes với 83% điểm tích cực từ giới phê bình và 92% mức phản hồi tốt từ khán giả.
Superman của James Gunn không phải là một tác phẩm mang tính cách mạng hay phá vỡ khuôn mẫu siêu anh hùng, tất nhiên, nhưng nó đủ chỉn chu để làm hài lòng cả những khán giả lâu năm lẫn người mới. Phim có nhịp kể cân bằng giữa kịch tính và những miếng hài không thừa, hình ảnh được trau chuốt, phần hành động không hoành tráng cùng thông điệp được truyền tải rõ ràng, là một bộ phim đáng để ra rạp hè năm nay.
