Tác phẩm Ký sự 'Ba tôi - Người thắp lửa giữa đại dương'

Tác phẩm 'Ba tôi - Người thắp lửa giữa đại dương' dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ 'Dấu ấn Petrovietnam' của tác giả Trương Lê Anh Dũng thuộc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí - Vietsovpetro.

Ba tôi - Người thắp lửa giữa đại dương

Tôi lớn lên cùng tiếng sóng, cùng mùi muối biển, và cả cái màu đỏ đặc trưng trên bộ đồ bảo hộ mà ba tôi luôn mặc trong những bức ảnh chụp trên giàn khoan. Hồi nhỏ, tôi từng nghĩ ba là siêu nhân - người có thể sống giữa biển cả, nơi mà chỉ có trời, nước và thép.

Ba tôi là người dầu khí. Gần 30 năm gắn bó với biển, với giàn, với từng con ốc, cái van, đường ống dưới đáy sâu - ba đã để lại một phần thanh xuân của mình nơi đó. Tám năm trước, ba nghỉ hưu. Hôm đó, ông đứng trước cửa, xoa đầu tôi - lúc ấy tôi vẫn còn là sinh viên năm hai - và nói:

“Ba xong phần của ba rồi, giờ tới lượt mày viết tiếp chuyện của nhà mình”.

Tôi không nói gì. Nhưng trong lòng, ngọn lửa như bừng lên. Cũng chính hôm đó, tôi biết chắc mình sẽ ra biển. Không phải vì ba bảo, mà vì tôi muốn - tôi muốn được đặt chân đến nơi mà ba tôi từng đứng, muốn hiểu vì sao bao nhiêu năm ba vẫn gọi nơi đó là “nhà”.

Những mùa hè thời thơ ấu trôi qua cùng chiếc radio cũ phát bản tin thời sự và những tấm ảnh cũ ba mang từ giàn khoan về. Mỗi khi ba trở về, cả nhà rộn ràng như Tết. Căn bếp nhỏ lại vang tiếng cười. Ba kể về đồng đội - những người như anh em - sống, làm việc và cùng nhau vượt qua những trận cuồng phong. Ông nói: “Ngoài biển, mình không chỉ cần kỹ thuật, mà cần cả tinh thần đồng đội - như một gia đình thực thụ”.

Tôi nghe mà say mê. Cậu bé 10 tuổi năm nào đã tự tay cắt dán dòng chữ “Con sẽ làm dầu khí” lên bìa vở. Tôi mơ một ngày được bước lên giàn khoan - nơi ba từng gọi là “mặt trận của hòa bình”.

Tôi vẫn còn nhớ những món quà ba mang về - đôi khi chỉ là một cái móc chìa khóa có logo Petrovietnam, một chiếc mũ bảo hộ cũ, hay một con ốc biển được ba nhặt trên boong tàu. Nhưng với tôi, tất cả đều là kho báu.

Lớn lên trong bóng dáng của người đàn ông ấy, tôi chọn chuyên ngành dầu khí. Bạn bè bảo ngành này vất vả, chẳng ai đi học rồi lại ra biển, đối mặt với bão tố, sóng gió. Nhưng tôi biết, có một phần trái tim mình đã nằm ngoài khơi xa, nơi có ngọn đuốc sáng rực giữa trời đêm - như niềm tin, như lý tưởng.

Đại học không dễ. Môn chuyên ngành toàn kỹ thuật cao, tính toán phức tạp. Nhưng mỗi lần thấy mệt, tôi lại lấy ảnh ba - tấm ảnh ông đang siết chặt tay một đồng nghiệp giữa nền trời hoàng hôn trên giàn khoan - để lấy lại động lực.

Tôi nhớ rõ cái ngày đầu tiên tôi được đi giàn. Tàu rời cảng từ sớm, mặt trời còn chưa mọc. Cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích khiến tôi gần như không ngủ được đêm trước đó. Sóng đánh nhẹ vào mạn tàu, gió biển thổi mặn chát. Những người đồng nghiệp lần đầu gặp nhau nhưng nhanh chóng thân thiết lạ kỳ - như thể cái chất dầu khí trong máu đã kết nối mọi người thành một gia đình.

Lên đến giàn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới bên cạnh logo Petrovietnam. Một cảm giác rưng rưng dâng lên trong lòng. “Mình đã tới được nơi mà ba từng gọi là nhà”, tôi nghĩ.

Những ngày đầu không hề dễ dàng. Tôi bị say sóng, lảo đảo, chóng mặt. Mỗi sáng 5 giờ đã phải có mặt điểm danh, rồi làm việc liên tục từ sáng đến tối. Tôi không quen với tiếng động cơ gầm rú liên hồi, với quy trình vận hành nghiêm ngặt, với bộ đồ bảo hộ dày cộp và nặng trĩu mồ hôi.

Tôi mắc lỗi. Có lần tôi thao tác sai một bước nhỏ trong quy trình kiểm tra áp suất khiến cả đội phải dừng lại điều chỉnh. Tôi hoảng hốt, lo sợ. Nhưng thay vì trách mắng, anh trưởng nhóm - một người từng làm việc với ba tôi năm xưa - đặt tay lên vai tôi và nói: “Mày sẽ ổn thôi. Ba mày ngày xưa còn mệt hơn vậy, mà rồi cũng thành người giỏi nhất đội”.

Tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Từ hôm đó, tôi bắt đầu tập quan sát kỹ hơn, học cách lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất từ máy móc, ghi nhớ từng quy trình, từng cảnh báo. Tôi bắt đầu yêu tiếng “cạch” khi van đóng khít, tiếng “ù ù” của hệ thống hoạt động ổn định. Tôi thấy mình đang thực sự sống.

Ba tháng trôi qua như gió. Tôi không còn là cậu sinh viên ngơ ngác nữa. Tôi đã đứng vững giữa biển, xử lý được những sự cố bất ngờ, phối hợp ăn ý với cả đội. Có một lần, giàn gặp trục trặc ở hệ thống bơm dầu. Trong lúc mọi người rối trí, tôi đã phát hiện ra van xả phụ bị kẹt - chi tiết nhỏ nhưng có thể gây hậu quả lớn. Sau sự cố đó, tôi được cả đội vỗ vai khen ngợi. Tối hôm đó, tôi gọi về nhà, kể cho ba nghe, ông chỉ cười: “Giỏi, nhưng còn phải học nhiều nữa. Biển chưa bao giờ dễ đoán”.

Tôi được luân chuyển qua nhiều công trình - từ giàn cố định đến tàu FPSO. Mỗi nơi là một bài học, một trải nghiệm. Tôi từng đón Tết giữa đại dương, ăn bánh chưng với đồng nghiệp dưới ánh đèn trắng sáng, nghe giọng ba qua sóng radio. Có năm, giàn bị cô lập do bão lớn, chúng tôi phải cố thủ 4 ngày liền, cắt giảm khẩu phần, chia từng chai nước. Nhưng chưa ai than vãn. Tất cả cùng nhau vượt qua như một tập thể không gì chia cắt được.

Tám năm kể từ ngày ba tôi rời ngành, tôi đã trở thành một trong những kỹ sư giám sát chính. Tôi không còn sợ giông bão, không còn hoảng loạn trước cảnh báo. Tôi hiểu từng chi tiết nhỏ của hệ thống, hiểu từng biểu hiện bất thường của thiết bị. Tôi đã truyền lửa lại cho thế hệ sau - những bạn trẻ mới ra giàn, cũng bỡ ngỡ như tôi ngày xưa.

Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lo âu của các em, tôi lại nhớ mình thuở đó - và nhớ ba. Tôi kể cho tụi nó nghe về “người kỹ sư huyền thoại” của giàn năm nào - người đã cống hiến gần 30 năm không nghỉ một chuyến.

Tôi không coi việc nối nghiệp là gánh nặng. Ngược lại, tôi thấy mình may mắn. Không phải ai cũng có một người ba như thế, một lý tưởng như thế, và một nơi để gọi là “nhà thứ hai” giữa đại dương bao la.

Giàn khoan không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi tôi lớn lên, trưởng thành, học cách yêu thương và chia sẻ. Đó là nơi tôi học được giá trị của sự an toàn, của trách nhiệm, của tinh thần đồng đội.

Giờ đây, khi đứng giữa giàn, nhìn ánh lửa từ ngọn đuốc bập bùng giữa trời đêm, tôi thấy được cả một dòng chảy lịch sử - từ ba, đến tôi, và rồi mai này… có thể là con trai tôi nữa.

Ba giờ đã có tuổi, không còn khỏe như xưa. Nhưng ông vẫn thích ngồi xem lại ảnh cũ, hay lặng lẽ mở tin tức ngành. Mỗi lần tôi về phép, ông hỏi: “Giàn giờ sao rồi con? Đèn có còn sáng không?” Tôi gật đầu. Vẫn sáng, và sẽ còn sáng mãi. Vì ngọn lửa ấy đã trở thành một phần trong máu tôi.

Tôi là người dầu khí. Con trai của một người dầu khí. Và nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được khoác lên mình bộ đồ đỏ thẫm, đi đôi giày chống tĩnh điện, bước trên boong giàn giữa biển trời bao la. Để tiếp tục viết tiếp câu chuyện mà ba tôi từng bắt đầu, và tôi - đang tiếp tục.

Trương Lê Anh Dũng

Bài viết này dành tặng ba, chú, và những người đã truyền cảm hứng để tôi trở thành một phần của ngành Dầu khí Việt Nam - những người thắp lửa giữa đại dương.

Mã tác phẩm: 11-KS-TLAD-0001

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/tac-pham-ky-su-ba-toi-nguoi-thap-lua-giua-dai-duong-727970.html