Chuyện người đi xe đạp không có được một làn đường dành riêng cho mình, chúng tôi đã đề cập khá nhiều trong những bài viết trước đây. Nhưng có lẽ vẫn cần phải tiếp tục, với những góc nhìn khác hơn về tầm nhìn của những người chịu trách nhiệm quy hoạch hạ tầng thành phố.
Đã lâu lắm từ khi sinh em bé thứ 2 năm 2003, hai mươi năm sau tôi mới lại đến bệnh viện. Bỗng dưng muốn khóc là có thật. Một ngày đẹp giời, tự nhiên cánh tay phải bỗng dưng không thể cử động được và nếu gắng mặc áo thì đau đến chảy nước mắt.
Đang là những ngày mưa lũ và lụt dầm dề ở miền Trung. Năm nhiều năm ít, nhưng cứ vào dịp này là 2 địa phương bị nặng nhất là Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Facebook có cái chức năng rất hay là nhắc lại kỷ niệm của 'ngày này năm xưa'. Mở ra, thấy toàn cành miền Trung ngập lụt.
Ông bạn già ghé nhà rủ đi dự một buổi giới thiệu sách! Giới thiệu cùng ra mắt sách! Tuần nào mà chả vài cuộc diễn ở đất Hà Thành này? Đâm chần chừ vì phải tiêu một buổi chủ nhật đầu đông, trời nhuận dịu như này vào cái quỹ đời còn ngắn tủn của mình liệu có nên không nhỉ?
Của đáng tội ...Ngày xưa hắn cũng không đến nỗi, không đẹp trai phong độ, nhưng chả đến nỗi nào. Nghĩa là nom cũng tạm được, hắn cũng kháu, khuôn mặt khá xinh, lại trẻ nữa. Dĩ nhiên rồi, đang tuổi xuân phơi phới mà lị.
Tôi cố ý rình xem dép của mình tại sao lại biến mất, nhưng hôm thì ngủ quên, hôm thì dép được trả lại khi tôi không hay biết.
Anh shipper vừa đi khỏi thì bác gái giơ cái hộp lên săm soi, rồi bất ngờ ném thẳng vào sọt rác trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Anh shipper vừa đi khỏi thì bác gái giơ cái hộp lên săm soi, rồi bất ngờ ném thẳng vào sọt rác trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Anh shipper vừa đi khỏi thì bác gái giơ cái hộp lên săm soi, rồi bất ngờ ném thẳng vào sọt rác trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Tôi cố ý rình xem dép của mình tại sao lại biến mất, nhưng hôm thì ngủ quên, hôm thì dép được trả lại khi tôi không hay biết...
Thế là chồng tôi đã lén rút hết tiền tiết kiệm để làm một việc không ai ngờ tới, tôi uất ức lắm mà không biết phải làm gì!
Cuối tuần nhàn rỗi, anh nằm vắt trên sofa với tư thế nàng tiên cá rất sang chảnh, nhưng đôi mắt thì ủ rũ, không lanh lợi như mọi khi.
MC Diễm Quỳnh lập gia đình trước khi vào VTV làm việc. Hiện tại, nữ MC có hai cô con gái.
Gã có sở thích đóng đinh, cứ nhìn thấy cây đinh là gã đi tìm cái búa để đóng nó lên tường, lên cột, lên mọi thứ mà gã thích.
Có cảm giác như trong từ điển của MC Thảo Vân không có từ phàn nàn, kêu nghèo kể khổ. Vốn là người mạnh mẽ và kín kẽ chuyện riêng tư, chị coi những khó khăn gặp phải trong hành trình nuôi con là điều mà ai cũng phải đi qua. 'Nuôi con một mình tất nhiên rất vất vả nhưng nếu mình cứ đặt nặng quá rồi oán trách thì cũng không giải quyết được gì mà sự mệt mỏi sẽ nhiều hơn gấp bội. Mình đã lựa chọn như vậy thì hãy vượt qua và chấp nhận nó', MC Thảo Vân nói.
Vô tình nghe được màn đối thoại giữa 2 gã đồng nghiệp xung quanh đề tài 'nóng', Bòng nhảy vào góp vui: 'Các ông nghe lén điện thoại hay sao mà biết vợ mình có bồ?'.
Ai mà ngờ được vào những ngày giữa tháng 12 lại được hưởng chút nắng ấm và làn gió mát như mùa xuân.
Dĩ nhiên cái để chúng ta gọi nhau buộc phải là một cái tên nào đó. Kể cả những em bé mới sinh ở vùng sâu vùng xa chưa có điều kiện hoặc không cần thiết phải làm giấy khai sinh thì vẫn có tên gọi ở nhà là 'Cò', là 'Gái' hay 'Thúng', 'Mủng', 'Gạo', 'Thóc'…
Ngày đẹp giời ở phương Nam mưa nhiều nắng lắm, tôi đang cùng bộ đội hành quân về với bà con các vùng biên giới Tây Nam Tổ quốc, thì nhận được món quà quý, cuốn sách Phan nhân 1972 do chị Phan Thanh Phong, một Phan nhân (cựu học sinh trường chuyên Phan Bội Châu - Nghệ Tĩnh cũ) gửi tặng. Chị Phan Thanh Phong hiện là Trưởng Ban Nhân dân hàng tháng, Báo Nhân dân - người em gái yêu quý cùng quê.