Bùi Quang Thanh và 'Nam hành ký sự'...

Tôi tuổi Kỷ Sửu (1949), Bùi Quang Thanh tuổi Canh Dần (1950), nhà cách nhau vài chục cây số; cùng thế hệ, cùng trải những thăng trầm của thời cuộc, vậy mà số phận đẩy mỗi người mỗi nẻo. Tuổi thanh xuân Bùi Quang Thanh ở chiến trường Tây Nguyên đánh Mỹ. Tôi thì đi cày ruộng, rồi gia nhập thanh niên xung phong.

Mẹ chạy xe máy, cầm roi 'rượt' con trai chạy bộ

Đoạn video quay cảnh một người mẹ ở Malaysia nhất quyết bắt con trai chạy bộ gây bão cộng đồng mạng.

Tình yêu lớn từ những điều bé nhỏ

Một lần, tôi có dịp tham dự một lớp học kỹ năng mềm cho thiếu nhi. Một trong những hoạt động khá đặc biệt: rửa chân cho cha/mẹ.

Ví mà tôi đổi thời gian được...

Mẹ tôi mất bảy năm rồi. Thi thoảng tôi vẫn gặp giấc mơ vui vẻ, ấm cúng khi cùng mẹ dạo chơi đâu đó, cùng mẹ vào bếp làm một món bánh… Tôi luôn coi việc mình gặp được mẹ trong mơ là môt sự may mắn, dù hiểu rằng đó là điều khát thèm không bao giờ có được trong cuộc sống của mình.

Học sinh học online suốt ngày, điện thoại nóng ran, mắt đỏ hoe

Một ngày phải học 8 - 10 tiết, mỗi tiết kéo dài đến 45 phút khiến học sinh mệt mỏi.

Hốt hoảng khi phát hiện tổ rận gồm 20 con trong mắt

Một phụ nữ kinh hoàng khi phát hiện có tới hàng chục con rận đang làm tổ trong mắt của cô.

Đường làng êm đềm in dấu tuổi thơ

Tôi không nhớ nỗi đã đi qua biết bao con đường, song cảm giác êm nhẹ đôi bàn chân thì chỉ có ở con đường làng in dấu chân tuổi thơ...

Việc nhỏ, lan tỏa rộng

Mùa Vu Lan vẫn khiến những người con canh cánh suy nghĩ về việc báo hiếu bố, mẹ. Thực tình thì, có những việc nhỏ thôi, mà có những người chẳng bao giờ có thể làm dù luôn có cơ hội, để hiểu trọn vẹn giá trị hạnh phúc. Hạnh phúc với họ có lẽ chẳng phải ở trong tim, ở đâu đó xa xôi và chẳng bao giờ tìm kiếm ra.