Hải Đường nhìn cô gái ướt mưa mà ái ngại, thầm hy vọng không có chuyện gì gấp, chỉ là trời mưa quá, cô tình cờ đi ngang tòa soạn thấy cổng còn mở thì ghé đụt mưa, sẵn hỏi thăm vài chuyện.
Không cần nhìn đâu xa, chỉ cần chịu quan sát một chút, bạn sẽ phát hiện: Những điều khiến mình sụp đổ hóa ra chẳng là gì so với vô vàn cảnh ngộ ngoài kia.
Đọc lại những tập thơ gọi là xưa của bạn thơ trong vườn thơ Bình Thuận để cảm nhận sự hồn nhiên, mơ ước của một thời. Trong tôi chợt bắt gặp nỗi xúc động bồi hồi khi đọc tập thơ 'Trân Trọng' do Nxb.Trẻ xuất bản hồi cuối năm 1998, tức cách đây 25 năm.
Cuối cùng, ông già cũng bỏ cuộc mà đi, không còn thấy bóng dáng của ông già mỗi khi dừng xe ở trạm thu phí, chẳng còn ai đi cùng bạn qua những dặm dài tiếc nuối