Hai vợ chồng em chiến tranh lạnh 3 tháng nay rồi, quá đáng hơn là anh ấy còn không nói chuyện với con.
TP. HCM và cũng như các tỉnh, thành thuộc khu vực phía Nam đã bước vào mùa nắng gay gắt. Mang váy chống nắng, sử dụng ô dù, tìm đến không gian thư viện, tìm đến không gian quán cà phê… là những cách mà sinh viên Làng Đại học Thủ Đức tránh nóng.
Tôi dắt chiếc xe đạp vào nhà cũng là lúc tiếng còi xe máy tít tít vang lên đầu ngõ. Mẹ đã về. Tôi chạy ra phụ mẹ đẩy xe hàng nặng trịch. Chiếc xe máy chất đầy 2 bao tải quần áo cột phía sau, phía trước xếp hai, ba cái túi nữa, còn mẹ thì ngồi giữa lọt thỏm, nhỏ bé, mồ hôi ướt đầm lưng áo trong nắng trưa gay gắt.
Với tôi, mẹ luôn là người vĩ đại. Mẹ không chỉ có công sinh thành, nuôi dưỡng mà còn dạy dỗ tôi nên người. Mẹ đã dành cho tôi tất cả tình yêu thương mà không hề đắn đo, suy tính. Mẹ đã hy sinh thầm lặng để cho tôi được tỏa sáng trong cuộc đời này.
Đến Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5) trong những ngày giữa tháng 2 này, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ, thiết thực lập công chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (20-2-1973 / 20-2-2023). Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ bộ đội xe tăng đang ngày đêm chung tay góp sức xây dựng đơn vị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Có lẽ phải những người từ độ tuổi 40 trở lên, sống qua thời bao cấp mới 'được' đi trên loại xe 'có một không hai' ở thời điểm lịch sử khó quên này.
Bài thơ Ghi ở lớp trẻ em câm điếc là nỗi niềm xúc động được chưng cất thành vần điệu từ trái tim mẫn cảm của nhà thơ Nguyễn Khoa Đăng.
Bà cụ lạ mặt khen bố tôi sống tình cảm, nhìn bó hoa bố mang tới cho mẹ là biết. Nhưng khi bà vừa đi khuất, bố tôi òa khóc nức nở sau gốc cây khô.
Canh khuya, tôi và đứa em chở nhau trên chiếc xe cà tàng về phố. Đường đầy sương. Hai bên đường, những vườn cà phê trĩu quả cứ vun vút lướt qua theo từng vòng bánh xe. Chúng tôi đi ngang qua những vườn cao su thấp thoáng ánh đèn của người đi cạo mủ. Đường vắng, chỉ còn chúng tôi và ánh đèn xe loang loáng trên những khúc cua lô nhô cát sỏi. Sương nặng hạt rơi đầy trên mũ rồi chảy xuống ướt đầm manh áo, dính vào da lành lạnh. Gió ù ù bên tai. Đêm nhấp nhô theo vòng xe, nhấp nhô theo cánh cửa của ban mai dần hé.
Có theo chân các công nhân cống (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội) đi sâu vào các 'mạch ngầm' của Hà Nội, chúng tôi mới thấu hiểu hết những vất vả, khó khăn mà họ ngày ngày phải đối mặt.
Sự hy sinh cao cả của các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy đem lại bình yên cho mọi người, nhưng sẽ là nỗi đau dai dẳng của những người ở lại, nhất là với người thân và những đứa con.
Cái nóng như thiêu như đốt của ông mặt trời không thể nào ngăn cản được lòng quyết tâm của những người dân hái sim! Sim chưa đầy họ vẫn mải miết bươn, đạp, hái, nhặt, ...
Nguyễn Đức Hạnh
Trước giờ kết thúc bài thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, thời tiết khu vực Hải Phòng bất ngờ đổ mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường khiến hàng vạn sĩ tử và phụ huynh gặp khó khăn trong đưa đón.
Những ngày qua, khi thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao người dân ở Hà Tĩnh chọn cách ra đồng làm việc vào ban đêm để tránh nắng.
Những ngày vừa qua, Ninh Bình cũng như các tỉnh miền Bắc nền nhiệt tăng cao, liên tục đón các đợt nắng nóng. Thợ sửa điều hòa vì thế cũng 'chạy' hết công suất, 'bỏ túi' cả triệu đồng mỗi ngày.
Muốn ngủ nướng vào ngày lễ, càng đơn giản hơn, hí mắt nhìn vào điện thoại bấm nút xong rồi, lại khò khò tiếp. Chưa bao giờ tôi cảm giác thoải mái đến thế, thấy nhiệm vụ được giao sao mà dễ thương làm vậy.
Con trẻ đang mất dần mùa hè Nghỉ hè, theo đúng nghĩa là trẻ được gác lại bài vở, chuyện học hành để nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái sau một năm học đầy căng thẳng. Nhưng những năm gần đây, khái niệm ba tháng hè với những kỳ nghỉ, thư giãn của các em học sinh gần như không còn nữa.
Cách đây mấy năm, tôi tình cờ đọc được một số bài thơ của nhà thơ Đăng Sương đăng trên Báo Lâm Đồng. Một giọng thơ đằm thắm nghĩa tình, gần gũi, dung dị. Lúc bấy giờ, chỉ có mười bài thơ anh viết về Đà Lạt. Mỗi bài có những nét riêng mà tác giả đã từng bắt gặp, từng cảm nhận khi có những chuyến ngao du về miền đất này.
Kỷ niệm về những lần đầu cầm lái ô tô thường rất đa dạng với đầy đủ những bi-hài và cả những câu chuyện khiến người trong cuộc chỉ muốn… chui xuống đất.
Đêm đầu tiên ở nhà chồng, tôi không sao ngủ được, nước mắt cứ thế chảy ra, ướt đầm gối.
Lần đầu tới trường học trực tiếp, nhiều học sinh lớp 1 bỡ ngỡ, rụt rè, thậm chí khóc không ngừng, cô giáo bất đắc dĩ phải nhờ đến sự 'cứu trợ' từ phụ huynh.
Gần một năm đi làm, anh mang về cho vợ con được 3 triệu. Thắc mắc thì anh bảo, dịch giã căng thẳng, không bị đói ăn đã là tốt lắm rồi.
Bác Hồ kính yêu từng căn dặn các thầy thuốc: 'Lương y phải như từ mẫu'. Lời dạy ấy của Bác đã thấm nhuần bao thế hệ thầy thuốc Việt Nam. Cả nước đã có nhiều tấm gương thầy thuốc giỏi về y thuật, sáng về y đức trong cả thời chiến cũng như thời bình.
Điều dưỡng Trịnh Đức Phương, Khoa Y học cổ truyền (YHCT) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh được điều động tăng cường tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19 từ ngày 3 - 20/2. Những tưởng cuộc hành trình đặc biệt trong một hoàn cảnh đặc biệt thời chống dịch sẽ cứ thế trôi qua như mọi công việc hàng ngày khác, thì gần đến ngày kết thúc thời gian điều động, điều dưỡng Phương lại gặp bố mẹ trong chính khu điều trị.